Sau khi ra ngoài ăn sáng xong, cô bị Lục Bắc Đình nhìn chằm chằm bắt uống thuốc. Nam Tê Nguyệt không dám oán trách, ngoan ngoãn uống hết thuốc, nhíu mày có chút sợ hãi nhìn Lục Bắc Đình.
Cô luôn cảm thấy Lục Bắc Đình đang nín nhịn điều gì đó mà chưa bùng nổ. Ánh mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Nam Tê Nguyệt do dự một lúc, chậm rãi đứng dậy, chủ động ngồi xuống bên cạnh anh: “À… có phải anh đang tức giận không?”
Lục Bắc Đình cúi mắt nhìn vẻ mặt của cô, hơi nghiêng người ôm cả người cô ngồi lên đùi mình: “Không, anh chỉ là chưa hoàn hồn lại thôi.”
Nam Tê Nguyệt bị hành động đột ngột này của anh dọa cho giật mình, nắm tay hờ đặt lên ngực anh, người hơi co lại: “Vậy anh cũng đừng ôm em như vậy.”
“Anh sợ.” Sau khi trải qua chuyện này, anh không còn che giấu tình cảm của mình với cô nữa, gần như ném hết sự lịch lãm và lễ độ vốn có ra sau đầu, “Nguyệt Nguyệt, lúc bác sĩ nói em sẽ rơi vào ác mộng không bao giờ tỉnh lại nữa, em có biết anh đã sợ đến mức nào không?”
Nam Tê Nguyệt khựng lại, cơ thể cứng đờ dần dần thả lỏng, chậm rãi đưa tay ra ôm lại anh.
“Gần 30 tuổi mới khó khăn lắm mới cưới được vợ, nếu thật sự một đêm mất đi, em bảo anh phải làm sao?” Giọng Lục Bắc Đình vô cùng trầm, lực ôm Nam Tê Nguyệt càng lúc càng mạnh, hận không thể dung cô vào trong cơ thể mình.
“Nam Tê Nguyệt, em cũng muốn anh tuẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888356/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.