Nam Tê Nguyệt vốn chỉ định ở trong chăn với Lục Bắc Đình một lúc, đợi anh ngủ rồi cô sẽ dậy làm việc, không ngờ đối phương chưa ngủ thì cô tự mình nằm một lát đã ngáp một cái rồi lại nhắm mắt ngủ thiếp đi. Tối qua tuy ngủ li bì cả đêm nhưng trong mơ mệt đến phát hoảng, bây giờ coi như đã bù lại được.
Hai người dính lấy nhau ngủ một mạch đến 12 giờ trưa, bây giờ đang là đầu xuân, trận mưa dông chưa dứt tối qua lại tiếp tục gõ vào cửa sổ.
Có lẽ Lục Bắc Đình nghe thấy tiếng mưa, bất giác mở mắt, ánh mắt đối diện với Nam Tê Nguyệt đang từ từ tỉnh lại, lúc này mới dần yên tâm.
“Tỉnh rồi à?” Nam Tê Nguyệt ngủ một giấc vô cùng mãn nguyện, đưa ngón cái và ngón trỏ mở mí mắt Lục Bắc Đình ra quan sát, khi thấy trong mắt anh không còn vệt máu đỏ nữa mới khẽ thở dài, “Cuối cùng cũng bù lại được cho anh rồi!”
Lục Bắc Đình không nỡ buông cô ra, quay đầu cầm điện thoại lên xem giờ rồi lại áp cằm vào cổ cô. Nếu trước đây là lão hồ ly thì Lục Bắc Đình bây giờ giống như một chú chó lớn bị thương mà trở nên đặc biệt bám người.
Nam Tê Nguyệt nghĩ vậy, không nhịn được đưa tay lên xoa xoa mái tóc của anh: “Thế nào, dịch vụ ngủ cùng của em có hài lòng không?”
“Ừm, rất hài lòng.” Vẻ mặt Lục Bắc Đình quyến luyến, giọng nói hơi trầm, “Lát nữa muốn ăn gì? Ăn cháo hay ăn mì?”
Đây không phải là lần đầu tiên Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888357/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.