Nam Sơn không ngạc nhiên khi Lục Bắc Đình đến đây, nhưng khi nghe câu cuối cùng, trong mắt vẫn lóe lên một tia kinh ngạc.
Một lúc sau, ý cười của ông ta tan biến, mời người ra khỏi đại điện: “Mời ra nơi khác nói chuyện?”
“Tôi chính có ý này.” Lục Bắc Đình không vội không vàng đi theo sau ông ta.
Lần đầu tiên gặp người này trên phố Vị Thủy, anh không hề liên kết ngoại hình của người này với Nam Tê Nguyệt, dù sao cũng chỉ là một lần gặp gỡ thoáng qua.
Bây giờ gặp lại, khi xem xét lại ngũ quan của người này, trong đầu bất giác đã chồng hình ảnh của ông ta với Nam Tê Nguyệt. Không nói là rất giống nhưng ngũ quan ít nhiều có nét tương đồng.
Đạo quán này không lớn lắm, đi vòng qua thiên điện, Nam Sơn dẫn anh đến nơi ở của mình. Lục Bắc Đình từ lúc vào cửa đã quan sát xung quanh, Nam Sơn ngồi xuống trước bàn vuông nhỏ, rót một cốc nước lạnh, như thể có thể đọc được nội tâm của người khác, lên tiếng: “Trước đây Tê Nguyệt không ở đây, không cần xem.”
Lúc này Lục Bắc Đình mới chậm rãi thu lại ánh mắt, sau đó ngồi xuống đối diện Nam Sơn: “Trước đây cô ấy ở đâu?”
“Một căn nhà nhỏ, đã bị phá từ nhiều năm trước rồi.” Nam Sơn nói qua loa, dường như không muốn lãng phí thời gian vào chủ đề này, đi thẳng vào vấn đề chính, “Tôi có thể đoán được cậu muốn hỏi gì, nhưng câu hỏi của cậu tôi không biết nên trả lời thế nào.”
Nam Sơn giơ tay phải lên, khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888367/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.