“Trời ạ, đây là đang đóng phim hay đang xem biểu diễn vậy?” Một diễn viên quần chúng không nhịn được mà cảm thán.
“Quả nhiên, hot search dạo trước không phải là thổi phồng, Nam Tê Nguyệt nhảy múa chắc chắn là chuyên nghiệp.”
Vì yêu cầu của cảnh quay, đây là một sân khấu thật, dưới sân khấu có các diễn viên quần chúng ngồi làm khán giả, máy quay vừa quay vừa thu luôn cả hình ảnh khán giả vào khung hình.
“Cắt! Dừng lại, quay lại từ đầu.” Lục Bắc Đình khẽ nhíu mày, nghiêm giọng, “Diễn viên quần chúng chú ý, đừng nói chuyện riêng.”
Nam Tê Nguyệt chớp mắt, thở phào nhẹ nhõm. Suýt nữa tưởng là vì cô mà bị NG.
Quay lại một lần nữa, lần này diễn viên quần chúng không dám lên tiếng nữa, ngoan ngoãn làm khán giả thưởng thức điệu nhảy, cuối cùng khi nghe đạo diễn nói “OK, qua rồi” liền vỗ tay nhiệt liệt.
Trước màn hình giám sát, biên kịch vừa nhìn chằm chằm vào màn hình vừa không nhịn được ngẩng đầu nhìn Nam Tê Nguyệt vẫn còn trên sân khấu, kinh ngạc cảm thán: “Nam Tê Nguyệt này đúng là có tài thật.”
Lục Bắc Đình khẽ cụp mắt, đuôi giọng hơi cao lên: “Ừm, chứ sao?”
Biên kịch “hê” một tiếng, cảm thấy càng kinh ngạc hơn: “Tôi khen cô ấy, anh vui cái gì?”
Lục Bắc Đình lười biếng ngước mắt, ánh mắt rơi trên người Nam Tê Nguyệt ở không xa, suy nghĩ vài giây mới trả lời: “Người tôi chọn tất nhiên là tốt.”
Biên kịch sững sờ, suýt nữa nghĩ lệch đi, hoàn hồn lại gật đầu: “Anh là đạo diễn, anh nói đúng.”
“Điều chỉnh lại, chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888368/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.