Vì chuyện của Tống Tri Khải, ngày hôm sau trở lại đoàn phim mọi người đều mang vẻ mặt hóng hớt nhưng lại không dám lên tiếng. Dù sao tính khí của Lục Bắc Đình ai cũng biết, bây giờ lại mang vẻ mặt không cảm xúc, trông rất khó gần.
Tuy không có nam diễn viên nhưng phim vẫn quay bình thường. Mọi người đều đoán rằng đoàn phim đã tìm được người thay thế, nếu không Lục Bắc Đình sẽ không tiếp tục quay phim một cách bình thản như thế.
Dương Văn Văn có chút mệt mỏi, đưa tay che nắng đi tìm Lục Bắc Đình: “Tiết lộ một chút đi, bạn diễn mới của tôi là ai?”
Lục Bắc Đình cầm điện thoại trả lời tin nhắn, biên kịch bên cạnh nghe thấy liền ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: “Cô đoán đi.”
Tuy là biên kịch nhưng anh ta cũng mới biết nam chính mới là ai. Bây giờ vừa mới thoát khỏi sự kinh ngạc, liền không nhịn được mà muốn để người khác cũng kinh ngạc một chút.
Dương Văn Văn rất biết điều tiếp lời: “Người được đạo diễn Lục coi trọng chắc sẽ không kém đâu nhỉ?”
Lục Bắc Đình khẽ ngước mắt, vẻ mặt có một chút thay đổi nhỏ.
Biên kịch suy nghĩ một lúc rồi cười trêu chọc: “Cũng không chắc đâu.”
Lấy ví dụ là Tống Tri Khải, đây là lần đầu tiên Lục Bắc Đình gặp thất bại trong việc chọn diễn viên, huống hồ đây còn là tác phẩm đầu tiên anh đạo diễn sau khi về nước, trong giới có không ít người đang theo dõi.
“Ừm, là tôi mắt kém.” Lục Bắc Đình lại cúi đầu nhìn điện thoại, vẻ mặt rất bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888371/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.