Kết thúc một ngày quay phim, Nam Tê Nguyệt thay váy ra rồi lại mặc váy của mình vào. Nghĩ đến mấy ngày tới trang phục của mình đều là váy, cô quay sang trêu chọc Tiểu Linh Đang: “Có cảm thấy bộ phim này thực ra chị đóng vai một tinh linh váy không?”
Tiểu Linh Đang ngơ ngác: “Tiểu yêu tinh á?”
Nam Tê Nguyệt: “…”
Tiểu Linh Đang tập trung giúp cô cài vòng cổ, không để ý đến biểu cảm của Nam Tê Nguyệt, rất đồng tình gật đầu: “Em thấy ngày nào chị cũng là tiểu yêu tinh.”
Nam Tê Nguyệt không nói nên lời. Hóa ra là cô tự đào hố chôn mình.
Trên bàn có một chiếc gương trang điểm, Nam Tê Nguyệt nghiêng đầu, ngắm nghía lớp trang điểm của mình. Một lúc lâu sau đưa ra kết luận. Xinh đẹp động lòng người. Đúng là rất giống tiểu yêu tinh.
Dọn dẹp xong đồ đạc, định rời khỏi phòng hóa trang thì ngoài cửa vang lên một tiếng gõ cửa. Tiểu Linh Đang vừa hay đứng cạnh cửa, liền tiện tay mở cửa: “Cô Dương?”
Nam Tê Nguyệt nghe vậy liền quay đầu, trước khi cô kịp lên tiếng, Dương Văn Văn đã mỉm cười chào cô trước: “Cứ tưởng cô về rồi.”
Nam Tê Nguyệt đáp lại bằng một nụ cười: “Chuẩn bị rồi.”
“Ừm, vậy là tôi may mắn.” Dương Văn Văn đến một mình, trên tay cầm một hộp trà hoa được gói tinh xảo, trêu chọc một tiếng, “Bình thường cô là người tan làm tích cực nhất.”
Nam Tê Nguyệt nhướng mày: “Diễn viên cũng là người đi làm mà.”
Tan làm không tích cực, chắc là đầu óc có vấn đề.
Dương Văn Văn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888372/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.