Nam Tê Nguyệt mất mặt, có chút xấu hổ, càng tức giận hơn là đạo diễn lớn Lục và ảnh đế lớn Khúc lại tìm hai chiếc ghế ngồi xuống vây xem. Nếu chỉ có một mình Lục Bắc Đình, cô còn có thể ra lệnh đuổi anh đi trong vòng ba nốt nhạc, nhưng Khúc Hoài cũng ở đó.
Nam Tê Nguyệt rất rối rắm nhìn Khúc Hoài, vẻ mặt như đang nói: Anh không đi sao?
Khúc Hoài cười toe toét, như đang trả lời: Tại sao phải đi? Tôi chính là đến xem náo nhiệt.
Nam Tê Nguyệt: “…”
Lục Bắc Đình khẽ nhíu mày, tự nhiên cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, quay đầu nhìn Khúc Hoài, giọng điệu như đang đuổi khách: “Chị dâu tìm anh, bảo anh gọi lại.”
Khúc Hoài nghe thấy, gần như không chút do dự mà ra khỏi cửa.
Nam Tê Nguyệt thấy người đã đi, liền cầm kịch bản trong tay ném vào người Lục Bắc Đình, hành động tự nhiên như không phải lần đầu.
Lục Bắc Đình ngược lại càng cười sâu hơn.
Khải Ni lập tức kinh ngạc đến rớt cằm, nói năng lắp bắp: “Cô… cô, Nam Tê Nguyệt! Tôi… cô…”
Anh ta nên biểu đạt sự kinh ngạc của mình như thế nào, dường như nói gì cũng không đúng, tóm lại là kinh ngạc đến mức sợ rằng nghệ sĩ của mình giây tiếp theo sẽ bị vị đạo diễn lớn này đuổi khỏi đoàn phim.
Nhưng giây tiếp theo, anh ta đột nhiên phát hiện ra mọi chuyện không đúng lắm.
“Giận cái gì, anh đã đuổi người đi giúp em rồi.” Lục Bắc Đình phủi phủi kịch bản, tự nhiên đưa lại cho cô.
“Tìm em có chuyện gì?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888373/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.