Lẩu là lẩu uyên ương, Giản Cam pha nhiều loại nước chấm, còn làm thêm hai món khai vị. Khi bày lên bàn, Nam Tê Nguyệt và Lục Bắc Đình ngồi cùng nhau, Giản Cam và Lục Du Châu ngồi đối diện họ, ở giữa còn có Đậu Đậu.
Kết quả vừa ăn được một lát, Đậu Đậu liền nhất quyết đòi ngồi dính lấy Nam Tê Nguyệt, còn bê ghế đi chỗ khác để tiện cho Lục Du Châu di chuyển đến gần Giản Cam hơn.
Giản Cam: “…”
Lục Du Châu và Giản Cam có hai biểu cảm khác nhau. Được con trai ủng hộ đương nhiên là vui, nhưng trong tình hình thực tế hiện tại, con trai thật sự thích thân thiết với Lục Bắc Đình, bố nuôi của nó hơn.
Trong một lúc, cảm xúc thật là lẫn lộn.
“Bố Nguyệt, Tết Dương lịch con và mẹ đi xem phim của bố nhé.” Đậu Đậu bị cảm không thể ăn cay, bát của cậu bé toàn là thịt bò và củ sen nước trong Lục Du Châu vừa gắp cho, miệng cậu bé còn đang nhai một viên thịt viên, nói chuyện với Lục Bắc Đình trông có vẻ thì thầm nhưng thực ra những người xung quanh đều nghe thấy.
Lục Du Châu vươn đũa gắp thêm một nắm rau xanh cho Đậu Đậu, nghe vậy suy nghĩ vài giây: “Chú đưa hai mẹ con đi xem buổi chiếu sớm, có thể tương tác trực tiếp với bố nuôi, mẹ nuôi của con.”
“Đi xem chính là buổi chiếu sớm đó, đạo diễn Lục sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho tôi và Đậu Đậu rồi, không cần anh đưa.” Giản Cam gắp một đũa thịt bò cuộn vào nồi lẩu cay, nhúng vào bát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888411/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.