Ngày Giản Cam rời đi, Lục Du Châu hút thuốc uống rượu suốt một thời gian dài, sau này mới từ từ cai nghiện, dùng trà thay rượu, dùng kẹo thay thuốc lá.
Mỗi khi nhớ lại chuyện xưa, anh ta đều một mình lặng lẽ pha một ấm trà, đợi đến khi trà nguội mới thoát ra khỏi dòng hồi ức.
Tối nay cũng vậy, nhớ lại chuyện xưa, nhưng người pha trà lại đổi thành Giản Cam.
Giản Cam ngày đó, mỗi khi biết anh ta về Vụ Viên đều sẽ pha sẵn một ấm trà ngon đợi anh ta về. Giống như bây giờ, đích thân rót cho anh ta một tách trà rồi đưa qua.
“Sao vậy, không phải anh muốn nói chuyện với tôi sao, bây giờ lại không nói gì nữa?” Có lẽ do ăn quá nhiều ớt, triệu chứng cảm cúm của Giản Cam dường như nặng hơn một chút, giọng mũi có chút nặng, cô ấy cũng tự trách mình, đã làm mẹ mấy năm rồi mà vẫn không phân biệt được nặng nhẹ, chỉ vì giận dỗi muốn làm trái với Lục Du Châu, anh ta không cho ăn cay cô ấy lại cứ ăn.
Bây giờ cũng là tự mình chuốc lấy khổ.
“Tôi đã tính toán thời gian, mười tháng mang thai, Đậu Đậu đã có trước khi em rời đi hơn hai tháng, tôi…”
“Đậu Đậu là trẻ sinh non, nhưng quả thực là có trước khi tôi ra nước ngoài. Tôi ra nước ngoài mới phát hiện mình mang thai, nên việc tôi bỏ đi không liên quan đến đứa bé. Lục Du Châu, chuyện của chúng ta tự giải quyết, đừng lôi đứa bé vào.” Giản Cam nắm hờ nắm đấm, cúi đầu uống trà tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2888412/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.