“Em biết.” Nam Tê Nguyệt không muốn thấy vẻ mặt này của anh, cô nghiêng người qua ôm eo anh, khẽ thở dài, “Nhưng trước đây em không nghĩ vậy.”
“Sau đó ông ta bắt em ở một mình trong một căn nhà gỗ. Căn nhà đó không nằm trong đạo quán nhưng cũng không xa đạo quán. Xung quanh căn nhà rất trống trải, đặc biệt là những đêm mưa giông, vắng lặng đến mức khiến người ta run rẩy. Cơn ác mộng của em bắt nguồn từ ký ức này.”
“Lúc đó em sợ lắm, ngày hôm sau bị sốt cao. Là sư phụ trụ trì đã chữa bệnh cho em. Trong khoảng thời gian đó em được sư phụ trụ trì đưa đến chùa Hoài An. Ông nói em đã nảy sinh lòng hận thù, muốn dạy em tụng kinh, nói với em những đạo lý về tình người.”
“Em nói không ai yêu em, em nói em không cần tình yêu. Nhưng sư phụ trụ trì lắc đầu, bảo em tự đi tìm câu trả lời.”
“Sau này em không biết người đó đã thế nào, ông ta dường như cảm thấy hối hận với em. Buổi tối sẽ đến dạy em đọc sách, viết chữ, giao bài tập về nhà mỗi ngày, rồi đợi em ngủ mới rời đi. Em rất sợ ông ta, cũng hận ông ta, nhưng ông ta bắt đầu đối xử tốt với em, vì em suy dinh dưỡng mà phá giới cho em ăn thịt gà, vì em mà cãi nhau với người trong đạo quán, nói rằng mọi lỗi lầm đều do ông ta gánh chịu.”
“Cho đến năm mười tuổi, một ngày trước khi em xuống núi, sư phụ trụ trì mới nói với em rằng năm đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2893190/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.