Đèn tối dần, trong phòng chỉ còn lại một ngọn đèn ngủ dịu nhẹ. Lục Bắc Đình theo yêu cầu của Nam Tê Nguyệt tắt đèn, nằm lên giường. Thấy cô không có động tĩnh gì, anh vừa định mở miệng nói thì người đang giấu mình trong chăn bỗng nhiên lật người ngồi lên bụng anh. Hai tay cô thành thục kéo mạnh ra ngoài, liền kéo mở áo choàng tắm trên người anh. Khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, hơi thở Lục Bắc Đình gấp gáp, yết hầu chuyển động nhanh mấy cái, hai tay theo phản xạ siết chặt lấy hõm eo cô.
Cô đã nằm trong chăn một lúc lâu, cơ thể rất ấm áp, da dẻ cũng mịn màng. Lục Bắc Đình gần như không dùng sức cũng có thể để lại vết đỏ trên da cô.
“Nguyệt Nguyệt…” Hơi thở Lục Bắc Đình nóng hổi, đối diện với đôi mắt đ*ng t*nh của Nam Tê Nguyệt.
“Anh Lục không hiểu à, em cũng giống như anh, món quà em muốn nhất… chính là anh.” Cô cắn nhẹ môi anh, bật ra một tiếng cười tinh nghịch.
“Tuy em không thiếu quần áo nhưng xé đi thật sự có chút phung phí của trời.” Giọng cô vút cao như một chiếc móc câu, câu đi mất hồn phách của Lục Bắc Đình, “Vậy nên tối nay… không cần anh ra tay.”
Anh cười thành tiếng, lòng bàn tay ấn vào hõm eo cô, mở miệng ngậm lấy môi cô thưởng thức từng chút một: “Rốt cuộc là quà cho em hay là quà cho anh?”
Nam Tê Nguyệt cũng cười theo: “Là quà tặng lẫn nhau.”
Nụ hôn của anh lại một lần nữa rơi xuống.
Hơi thở hòa quyện, sau khi vào chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2893191/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.