Đêm Giao thừa, vạn nhà đèn đuốc sáng trưng. Gia đình ba người nhà họ Dung quây quần bên nhau ăn bữa cơm tất niên. Như đoán được Dung Hằng mở miệng câu đầu tiên sẽ nói gì, Dung Ngộ đã ra tay trước, tạo ra một chủ đề: “Mẹ, mùng hai Tết con đã đi làm rồi.”
Trần Ngọc lập tức đặt đũa xuống mắng: “Giao thừa vừa về, mùng hai đã đi làm, trong lòng con chỉ có công việc mà không có mẹ con phải không?”
“Có có có, sao có thể không có chứ!” Dung Ngộ gắp một miếng thịt vào bát của bà để an ủi Trần Ngọc.
Trong lòng Dung Ngộ kêu khổ.
Sao chỗ nào cũng là mìn thế này.
Chạm một cái là nổ.
Dung Hằng lạnh lùng cười khẩy: “Ba mươi tuổi rồi mà ngay cả bạn gái cũng không có, vậy nêh nó không có mặt mũi nào ở lại nhà này.”
Dung Ngộ: “…”
Trần Ngọc nhìn Dung Ngộ với ánh mắt đầy ẩn ý, khẽ cảm thán: “Mấy hôm trước trong bữa tiệc gặp Lâm Dao, có trò chuyện với bà ấy. Con trai lớn của bà ấy cuối cùng cũng đợi được đến ngày mây tan trăng sáng, trước Tết đã đi đăng ký kết hôn rồi. Chuyện nhà họ Lục có cháu đích tôn gần bảy tuổi đã lan truyền khắp giới thượng lưu rồi, bà già này chỉ biết ghen tị.”
Dung Ngộ im lặng ăn cơm: “…”
Trần Ngọc tiếp tục: “Hai con trai nhà họ Lục đều có vợ rồi, con trai nhà họ Dung chúng ta vẫn còn độc thân. Chắc hẳn nhà người ta tối nay náo nhiệt lắm, đâu như nhà mình, hai ông bà già ngồi với một thằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2893194/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.