Qua mùng ba Tết, quá trình xem mắt kỳ lạ bắt đầu. Thực ra cũng không hẳn là xem mắt, theo ý của ông cụ, chỉ là gặp mặt đơn giản làm quen bạn bè, nếu hợp thì cùng nhau chơi, không hợp thì nói lời tạm biệt.
Đều là những công tử thế gia, lễ nghi và tu dưỡng đều có, đối phương lịch sự và có thái độ tốt, Khương Hữu Dung cũng cho họ đủ mặt mũi.
Một ngày tiễn ba người, Khương Hữu Dung cảm thấy mệt mỏi, chuẩn bị đi gặp người cuối cùng.
Đối phương là thiếu gia nhà họ Sầm, năm nay mới vào năm nhất đại học, đúng là một “tiểu thịt tươi”. Khi Khương Hữu Dung đến thì đối phương đã đợi cô ấy rồi.
Đây là một nhà hàng Ý, không khí đậm chất lãng mạn. Ngày hôm này Khương Hữu Dung đã ăn ba bữa cùng ba người đàn ông khác nhau, giờ chẳng còn chút khẩu vị nào.
“Không hợp khẩu vị à?” Sầm Trì có ngoại hình giống một chú chó con, cười lên để lộ mấy chiếc răng trắng, có vài phần giống với một idol mà Khương Hữu Dung đang theo đuổi gần đây.
Khương Hữu Dung nhướng mày cười: “Hôm nay tôi đã ăn ba bữa với ba người đàn ông khác nhau.”
Chuyện ông cụ Khương muốn chọn rể cho cháu gái cưng mấy ngày nay đã lan truyền trong giới. Sầm Trì nghe vậy chỉ cười, không hề ngạc nhiên: “Vậy là ba người trước đó chị đều không hài lòng à?”
“Ừ hử.” Khương Hữu Dung gật đầu.
“Vậy chị thấy em thế nào?” Sầm Trì trêu đùa, “Nghe nói chị thích ‘tiểu thịt tươi’, kiểu như em cũng không tệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2893195/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.