Khoảng cách mười tuổi là một hố sâu ngăn cách, mỗi lần Dung Ngộ gặp Khương Hữu Dung đều phải kìm nén tình cảm, cẩn thận thăm dò bên bờ vực giới hạn.
Sau khi khai giảng, Khương Hữu Dung tập trung vào việc học, phim mới của Dung Ngộ quay ở Paris, hai người thỉnh thoảng liên lạc qua WeChat.
Cho đến một ngày, Khương Hữu Dung gửi tin nhắn WeChat hỏi anh ta: [Phim khi nào đóng máy vậy?]
Dung Ngộ: [Khoảng đầu tháng tư.]
Khương Hữu Dung: [Cụ thể hơn đi.]
Dung Ngộ: [Ngày mùng hai, đóng máy xong sẽ trở về nước, vừa hay kịp Thanh minh tảo mộ.]
Khương Hữu Dung không trả lời, Dung Ngộ liền hỏi tiếp: [Sao thế? Muốn đến thăm à?]
Khương Hữu Dung đáp ngay: [Đoán đúng rồi, dù sao cháu cũng có tham gia nhỏ nhỏ vào việc chọn diễn viên hồi trước, đến tặng hoa cho nam chính và chúc mừng anh ấy đóng máy cũng là chuyện hợp lý mà.]
Cô muốn đến, Dung Ngộ rất vui.
Nhưng cô muốn đến tặng hoa cho nam chính, Dung Ngộ lại không vui chút nào.
Do dự một lúc, Dung Ngộ bất lực cười.
Thôi, đến là được rồi.
Dung Ngộ: [Lúc đó gửi số hiệu chuyến bay cho tôi.]
Ngày kết thúc quay phim, chuyến bay của Khương Hữu Dung bị trễ, không kịp dự lễ đóng máy của đoàn. Khi xe do Dung Ngộ cử đến đón Khương Hữu Dung, các diễn viên trong đoàn đã gần như đi hết, chỉ còn lại một số nhân viên của đoàn làm phim.
Biên kịch thấy một cô gái trẻ trung, xinh đẹp tay cầm hoa từ trong xe bước ra liền trêu chọc một tiếng: “Ối, bạn gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-hon-anh-trang-dinh-hien/2893196/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.