Thẩm Thất cũng là người có tính khí, bị Hàn Sâm chọc tức nên lúc ăn cơm không thèm để ý tới y. Hơn nữa Hàn Sâm cũng không dỗ nàng mấy câu, cho nên nàng không có bậc thang để xuống.
Sau khi Hàn Sâm dùng bữa tối xong, lúc y đứng dậy muốn rời đi thì Thẩm Thất mới thực sự nóng nảy, cũng vội vàng đứng lên, nước mắt lưng tròng nhìn bóng lưng của Hàn Sâm, trong lòng thầm mắng ‘đúng là một người nhẫn tâm mà’. Đến khi Hàn Sâm đi ra cửa, Thẩm Thất còn tưởng rằng tất cả không phải là trò đùa thì y bỗng nhiên xoay người lại cười cười: “Tại sao tối nay không sợ ngủ một mình?”
Thẩm Thất cắn cắn môi, muốn mạnh mẽ kìm nén không bật cười, muốn làm ra bộ dáng cao ngạo đang tức giận, nhưng lòng của nàng đã sớm vui mừng rồi, cắn môi cười lên đi theo y ra ngoài. Đêm nay không cần ăn vạ ngủ ở cạnh cửa nữa, chẳng những thế, Hàn Sâm còn sai người giúp Thẩm Thất trải chăn trên sạp giường nàng ngủ tối hôm qua, nệm gấm chăn êm, được xưng là nơi thoải mái nhất trong phòng nghị sự.
Thẩm Thất biết rõ có đôi lúc Hàn Sâm không nhịn được mà để ý đến nàng, nhưng cũng không hao tâm tổn sức dỗ nàng, chỉ thỉnh thoảng dùng cử chỉ thân mật một mực gọi nàng, coi như đây là số mệnh đi. Một vật khắc một vật, kiếp này xem như nàng gặp hạn rồi.
Một đêm này, Hàn Sâm vẫn nghị sự xuyên đêm. Thẩm Thất cũng ngủ được một giấc thật dài, nàng không hiểu tại sao mỗi ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-lang/1120599/chuong-10-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.