Edit: Panh Hoang
“Ngươi nói muốn bái thiếp của Mẫu Đơn xã cần phải trả tiền?” Đỗ thị kinh ngạc mở to mắt, giống như không nhận ra Thẩm Thất vậy.
“Việc này làm sao có thể, hoa xã của chúng ta sao lại trở thành một sân diễn được.” Hoàng thị cũng không đồng ý, Tô thị, Hoa thị cũng phụ họa theo.
“Sân diễn là nơi thấp hèn để người mua vui, các ngươi việc gì cứ phải vơ lên đầu mình.”
Thẩm Thất bĩu môi. “Đây là chúng ta làm việc thiện, tạo phúc cho muôn dân của Tây Hoa chúng ta. Những người dân chạy nạn bị Bắc Hồ xua đuổi, áo không đủ mặc cơm không đủ ăn, nghe nói có khối người bán cả con cái đi, chẳng lẽ các ngươi nghe xong mà không cảm thấy khó chịu, đều là nương sinh phụ mẫu dưỡng. Hơn nữa, phí mua bái thiếp cũng chỉ là bớt đi chút tiền mua đồ trang sức trong ngày thường, nếu như mình làm thì cũng coi như giúp cho thiên hạ một việc thiện to lớn, sau này người trong kinh thành nghe thấy tên của hoa xã chúng ta, cũng phải giơ một ngón tay cái lên khen ngợi.”
Trong những người này chỉ có Hoa thị là mang danh tốt, hàng năm phát cháo cũng đều giành lấy vị trí thứ nhất, cho nên nghe thế cũng gật gật đầu. “Hơn nữa các nam nhân nói nữ nhân chúng ta ngoài ngâm thơ vẽ tranh, xâu chỉ thêu hoa ra, thì cái gì cũng không biết. Đợi sau khi chúng ta làm xong chuyện này, để xem bọn họ còn có thể nói gì, như vậy chúng ta có thể oai phong trước mặt bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-lang/1120603/chuong-10-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.