Editor: Snowflake HD
Đôi khi ngẩn ngơ cũng khiến người ta bị nghiện, dường như người ở Tu Trúc lâu đã sớm thích ứng với kiểu ngẩn ngơ này, nên không ai đứng dậy khuyên răn cả.
Cả ngày hôm nay Thẩm Thất lại tiếp tục buồn phiền ngồi ở Tu Trúc lâu, trong lòng vô cùng tức giận sự nhẫn nại của Hàn Sâm, nàng vốn liên tưởng ra mọi tình huống và suy tính sẵn các câu đối thoại rồi.
Ví dụ như lúc Hàn Sâm hỏi nàng, nàng chỉ cần tủi thân nhìn hắn, “Lâu rồi không có đánh đàn nên có chút không quen tay, cho nên sau giờ ngọ đã tìm một nơi yên tĩnh để luyện tập.”
Nếu Hàn Sâm lại hỏi nàng, “Không còn nơi nào để đi hay sao, sao nhất quyết phải đến Tu Trúc lâu?”
Nàng cứ tiếp tục giả bộ oan ức, “Trong phủ khắp nơi đều thấy hồ với nước, Vương gia muốn ta đi nơi nào đây?”
Tiếc là bốn, năm ngày nói y chang câu đó, mà một chút phản ứng Hàn Sâm cũng không có, buổi tối đến phòng của nàng, nửa câu cũng không đề cập tới, đây không phải là làm cho Thẩm Thất bị nghẹn chết à.
Cho dù người khác thấy vẻ mặt của Thẩm Thất rất thoải mái, gió xuân cây liễu bè trúc, ngọc xanh cổ cầm lụa trắng, mỗi động tác đều toát ra vẻ dịu dàng uyển chuyển, nhưng giờ phút này nàng chỉ cảm thấy thực buồn ngủ, cộng thêm ánh nắng rọi xuống có chút nóng bỏng, da của nàng cũng bị đốt đến nhức nhói luôn đây. Tệ hơn nữa là tay nàng đã bắt đầu đau rồi.
Thẩm Thất xoa xoa đầu ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-lang/1120606/chuong-11-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.