(Người ta hay dùng “thanh mai trúc mã” để nói tình bạn thuở ấu thơ của bé nam và bé nữ, ở đây nói về hai bé nam nên chỉ có trúc mã mà không có thanh mai ^^V)
.
“Tiêu Lương?” Triệu Phổ cầm ngọc bội nhìn nhìn, cười nói, “Cái tên rất khí phái.”
Công Tôn nắm tay chống cằm, hỏi, “Tiểu hài nhi này vì sao lại ở trong bãi săn?”
“Hình như là một hài tử lưu lạc.” Triệu Phổ nói, “Quả thực có không ít người lẻn vào bãi săn để săn mồi, bắt vài con thú bán kiếm chút tiền lời sống qua ngày… Bất quá hài tử này chỉ mới vài tuổi, đúng là hơi nhỏ.”
Tiểu Tứ Tử từ trong phòng chạy ra, bò lên đùi Công Tôn, “Phụ thân.”
“Hửm?” Công Tôn nhìn bé.
“Tiểu hài tử kia, có phải nhỏ hơn ta không?”
Công Tôn bật cười, vươn tay nhéo nhéo má bé, nói, “Xấp xỉ, bất quá người ta lớn hơn ngươi một chút.”
Tiểu Tứ Tử đô đô miệng, bé còn tưởng có một em bé nhỏ hơn mình tới đây chứ, không ngờ lại lớn hơn a.
“Bây giờ ngươi chuẩn bị làm gì?” Công Tôn hỏi Triệu Phổ.
Triệu Phổ nhún nhún vai, nói, “Còn làm gì nữa? Cũng không biết có người nhà hay không, nói không chừng là con của một hộ săn bắn, người nhà chắc sẽ sốt ruột đi tìm.”
“Hm… Nếu như là không ai thân thích phải một mình lưu lạc thì sao?” Công Tôn hỏi.
“Ngô?” Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt nhìn Công Tôn, hỏi, “Nhỏ như vậy mà lưu lạc sao?”
“Đúng vậy.” Công Tôn gật đầu, “Đáng thương không?”
Triệu Phổ nhìn y một chút, cười nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-long-tuy-nguyet/1598063/quyen-2-chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.