Thể lực Tiêu Lương rất tốt, cho nên khôi phục cũng rất nhanh, mới ba ngày đã có thể xuống giường, Công Tôn làm cho nó một cái nẹp ở ngực, không để nó khom lưng, sợ bị thương.
Tiêu Lương vô cùng nghe lời, nói chính xác hơn, hẳn là đặc biệt hiểu lý lẽ.
Thông thường, muốn một hài tử nghe lời thì tương đối dễ, chỉ cần la hét nhiều chút, hoặc thuận theo ý nó là có thể, nhưng muốn nói lý lẽ với một tiểu hài tử, vậy thì lại rất khó khăn.
Tiêu Lương đại khái là cô độc một mình từng trải nhiều việc, thấy được lòng người thay đổi, cho nên rất thông minh, nó là một tiểu hài tử biết suy tính trước sau. Hài tử thông thường đều chỉ nghe những lời ngon ngọt, mà Tiêu Lương thì nhìn xem những lời ngươi nói có mục đích gì. Tiêu chuẩn của nó rất đơn giản, nếu như ngươi vì muốn tốt cho nó, như vậy vô luận chuyện đó có bao nhiêu trắc trở hoặc nhiều khi khiến nó mất hứng, nó cũng sẽ làm tất cả. Nhưng nếu lời ngươi nói vì không tốt cho nó, như vậy sau này dù có ngọt ngào như mật, nó cũng sẽ không quan tâm.
Bởi vậy, mới vài ngày ngắn ngủi, Tiêu Lương đã cùng Công Tôn, Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường và tất cả ảnh vệ trở thành hảo bằng hữu, Triệu Phổ là sư phụ mà nó nhìn trúng, Bao Chửng và Bát Vương gia là trưởng giả đáng kính trọng, Bàng Cát là một con cáo già, đương nhiên… Tiểu Tứ Tử là bằng hữu tốt nhất.
Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương hay cùng nhau chơi đùa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-long-tuy-nguyet/1598066/quyen-2-chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.