Diệp Cuồng Ca có thể cảm nhận được Mục Tử Minh đã mất kiểm soát, vẻ âm hiểm của đối phương để lại trong lòng y một hồi chuông mãnh liệt, Diệp Cuồng Ca nhất thời đẩy Mục Tử Minh ra, tìm cách trốn thoát
Mục Tử Minh dĩ nhiên không cho y dễ đạt được ý nguyện như thế, hắn lấy ra dải lụa, trói hai tay Diệp Cuồng Ca để lên đầu giường, triệt tiêu tất cả cơ hội phản kháng của y.
Diệp Cuồng Ca thầm mắng hai tiếng, hai tay bị trói trên đỉnh đầu, bị đối phương hoàn toàn áp chế, không thể động đậy. Y nhìn Mục Tử Minh gỡ ra ngọc quán, mái tóc dài rủ xuống như thác đổ, lướt trên áo ngủ bằng gấm. Đối phương vùi đầu vào vai y, phát ra tiếng hít thở thật sâu rồi thở dài một cái thỏa mãn.
Diệp Cuồng Ca tức giận, lớn tiếng nói: “Mục Tử Minh ngươi dừng tay lại cho ta!”
Mục Tử Minh ngoảnh mặt làm ngơ, chạm nhẹ lên gò má của y một cái, triền miên nói: “Sư phụ, con yêu người.”
Trái ngược với lời nói ôn nhu, động tác của Mục Tử Minh lại vô cùng thô bạo. Đai lưng của Diệp Cuồng Ca bị gỡ bỏ, quần áo bị Mục Tử Minh mạnh mẽ lột ra, thoáng chốc, Diệp Cuồng Ca đã trần truồng nằm dưới thân Mục Tử Minh.
“Ngươi bình tĩnh …”
A!”
Một tay Mục Tử Minh chống bên tai Diệp Cuồng Ca, một tây nâng cằm, môi hắn bá đạo chiếm lấy môi y. Đầu lưỡi không ngừng thâm nhập, cưỡng đoạt chiếm lấy nước bọt của Diệp Cuồng Ca, rốt cuộc cũng được tận hưởng mùi vị ngọt ngào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-nhu-cuong-ca/398237/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.