Mục Tử Minh cùng Mục Tử Thanh trở nên bận rộn kể từ khi theo Hạ Vân Tuyên học tập. Hai người họ vô cùng vất vả, không ngừng tranh giành cấu xé lẫn nhau. Bởi cả hai đều không muốn bị hạ thấp khi đối diện với Diệp Cuồng Ca.
Mục Tử Minh ngồi một mình ở trong phòng. Một xấp giấy nằm trên bàn, những nơi còn lại cũng bị sách vở chiếm hết. Hắn xoa cánh tay đau nhức, tự hỏi mình đã viết được bao lâu rồi?
Hắn không giống Mục Tử Thanh sẽ ngụ ở trong phòng Diệp Cuồng Ca. Mỗi buổi tối đều tỏ ra đáng yêu để xu nịnh. Còn hắn chỉ có thể cô độc lạnh lẽo trong gian nhà đối diện, mỗi buổi tối tối, hắn đều có thể nghe thấy tiếng cười đáng ghét của Mục Tử Thanh. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là đem tất cả oán niệm trong lòng hóa thành động lực học tập. Có như thế thì năng lực của hắn mới áp đảo Mục Tử Thanh, mới có thể được Diệp Cuồng Ca thừa nhận.
—
Đêm xuống, mặt trăng dần hiện phía đằng Đông, bữa tối kết thúc, Mục Tử Minh đang muốn đi rửa mặt, đột nhiên nhìn thấy Mục Tử Thanh ôm món đồ gì đó, lướt nhẹ qua hắn. Vẻ ngoài vui mừng của đối phương khiến Mục Tử Minh cảm thấy chướng mắt.
“Đứng lại!” Mục Tử Minh nói.
Mục Tử Thanh nghe vậy liền dừng bước, cũng chẳng ngại ngữ khí lạnh lùng của đối phương mà xoay người lại, để lộ ra thứ cầm trên tay – một thanh đoản kiếm ước chừng hai thước.
Mục Tử Minh nhận ra đó là đoản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-nhu-cuong-ca/398243/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.