Thời gian thấm thoát trôi qua, đảo mắt một cái đã bốn mùa thu trôi qua.
Trên bàn vẫn đầy đủ ba bộ bát đũa, nhưng chỉ là thiếu mất một người
Thiếu niên Mục Tử Thanh đã trưởng thành một công tử văn nhã, chỉ là gương mặt có hơi nhợt nhạt cùng với thân hình thon gầy mà để lộ ra bệnh trạng. Diệp Cuồng Ca đã từng nghĩ để cho Mục Tử Thanh luyện tập võ nghệ có thể giúp hắn thay đổi thể chất, rốt cuộc kết quả lại không được như mong đợi.
Mục Tử Thanh mặc dù ốm yếu, nhưng tính cách lại rất hoạt bát, chỉ vài ba câu có thể chọc cho y cười. Diệp Cuồng Ca mải mê cùng hắn trò chuyện, đến khi ăn được lửng dạ mới phát hiện Mục Tử Minh không có ở đây.
“Đại thiếu gia vẫn còn đang luyện kiếm sao?” Diệp Cuồng Ca hỏi
“Đúng vậy.” Một gia nhân đáp: “Gia chủ có cần tiểu nhân đi gọi đại thiếu gia một tiếng?”
“Không cần, thiếu gia không ăn một bữa cũng không qua. Cùng lắm thì lát nữa hâm nóng lại thức ăn là được.”
“Vâng.”
—
Sau bữa ăn, Diệp Cuồng Ca mang đến một bầu rượu ấm đi tới chính viện. Mục Tử Minh quả nhiên ở đây. Y ngồi xuống băng đá dưới tàng cây, một bên uống rượu, một bên thỉnh thoảng chỉ đạo thiếu niên đang múa kiếm giữa khoảng sân trong viện.
Mục Tử Minh từ ngày cầm kiếm, việc luyện võ đối với hắn đã thành chuyện như cơm bữa. Diệp Cuồng Ca đích thân giáo dục hắn, truyền thụ cho hắn tâm pháp khẩu quyết. Trừ ăn và ngủ, việc nhiều nhất hắn làm là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-nhu-cuong-ca/398242/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.