Nhiệt độ dần dần tăng lên, vừa nãy còn lạc tịch* hiện tại đường đi đã có không ít người.
(Lạc tịch* Chính mình vận dụng, ý tứ là cô đơn tiêu tịch. Ở đây có nghĩa là chị Niệm mới còn 1 mình, chỉ được 1 lúc đã có rất nhiều người,chị không còn 1 mình nữa)
Chú Lý nhìn Dư Niệm ở trước mặt, lớp học, hơi thở dài:
“Tôi còn phải đi đón Dư tổng, chắc phải đi trước rồi.”
“Ừ, chú Lý đi thong thả.”
Chú Lý nhẹ nhàng sờ đầu Dư Niệm, ôn nhu nói:
“Vậy cô cũng chiếu cố chính mình thật tốt.”
“Tốt.”
Dư Niệm tránh ra bên cạnh nhường một con đường, đưa mắt nhìn xe dần dần đi mất.
Dư Niệm thở hắt ra một hơi, cầm cái túi xoay người đi vào cư xá, cô xem ngày, cách sinh nhật cha Dư còn có nửa tháng.
Cấp ba năm đó, Dư Niệm được cha đón về nhà họ Dư, khi đó cha Dư đã lập gia đình, hơn nữa còn có một đứa con gái nhu thuận đáng yêu. Dư Niệm chuyển đến cũng có chút không ra làm sao cả. Sau khi lên đại học, gần như Dư Niệm rất ít về nhà, sợ quấy rầy đến cha, càng sợ khiến mẹ kế của cô khó chịu.
Theo lý thuyết sinh nhật của cha, không có đạo lý không về nhà. Nhưng chỉ cần cô xuất hiện, không hiểu sao không khí sẽ lâm vào xấu hổ, Dư Niệm không được tự nhiên, bọn họ cũng không được tự nhiên.
Dư Niệm mấp máy môi, cất điện thoại di động vào trong túi, đi vào thang máy.
Đợi khi cô về nhà, Dư Niệm mới phát hiện mình quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-niem/2048563/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.