Tập luyện xong bài tập hằng ngày, Cố Tần ngẩng đầu nhìn đồng hồ trước mặt, kim đồng hồ đã chỉ ở vị trí số mười. Cố Tần tùy tiện dùng khăn lau mồ hôi ở trên mặt, xoay người đi vào phòng tắm.
Ngay lúc Cố Tần tắm được một nửa, lúc chuẩn bị thoa một thân bọt biển, chợt nghe “BA~” một tiếng, vòi tắm hoa sen trên đỉnh đầu lại không thấy nước chảy xuống nữa.
Cố Tần lau sạch bọt biển trên mặt, vòi nước một bên vẫn có nước, nói cách khác là cái vòi tắm hoa sen này bị hỏng mất rồi. Anh thầm mắng một tiếng, quấn khăn tắm rồi chuẩn bị đi lên trên lầu, Cố Tần chợt nghĩ đến, bình thường trong nhà này không có người ở, phòng của anh căn bản không có vòi tắm hoa sen.
Cố Tần chửi thầm một tiếng, bỗng nhiên linh quang chuyển động, đã có chủ ý.
*****
Chuông cửa vang lên là lúc Dư Niệm vừa tắm xong.
Cô dừng động tác lau tóc, do dự nói to một tiếng với người ngoài cửa:
“Ai?”
“Tôi.”
Giọng nói hơi có vẻ nặng nề của Cố Tần từ ngoài cửa truyền vào, trong lòng Dư Niệm cả kinh, thân thể phản ứng nhanh hơn so với đại não đi ra mở cửa.
Cố Tần đứng ngoài cửa, anh đi dép lê, trên người mặc một bộ áo ngủ màu xám. Đợi cô mở cửa, ánh mắt của Cố Tần nhìn qua.
Sợi tóc đen nhánh mềm mại của cô vẫn còn ẩm ướt, toàn bộ rơi ở phía sau lưng. Áo ngủ màu đỏ bao vây lấy cơ thể lung linh hấp dẫn của cô, Dư Niệm còn lộ ra một đoạn bắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-niem/2048564/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.