Gần mười giờ, Trần Dương lén lút quay về, lúc đó Tưởng Sương mới đóng cửa sổ tiệm tạp hóa, khóa kỹ cửa nẻo, rồi cùng nhau về nhà.
Sáng hôm sau, Tưởng Sương dậy sớm nấu nước, nước sôi trước tiên đổ vào bình giữ nhiệt, phần còn lại pha nguội trong chậu để rửa mặt. Mợ thức khuya nên dậy muộn hơn bình thường, ngáp dài than rằng tuổi tác càng lớn càng không thể thức khuya, chỉ một đêm thôi đã thấy kiệt sức.
Nói xong, mợ mở nắp nồi, hơi nước nóng hổi phả vào mặt, rồi lấy mì sợi bỏ vào nước súp sôi, sợi mì theo dòng nước nóng cuộn trào.
Tưởng Sương gọi Trần Dương dậy, cả nhà ngồi xuống bàn ăn sáng.
Mợ vừa ăn vừa nói về đám tang tối qua làm qua loa, tiệc tùng keo kiệt không nói, ngay cả pháo cũng chẳng đốt bao nhiêu. Mấy người con trai trong nhà vừa chưa lo xong tang sự đã cãi nhau chuyện chia tài sản, xem ra có nhiều con cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.
“Khi còn sống không ai chịu chăm sóc, giờ chết rồi còn mong bọn họ hiếu thảo sao?” Cậu cúi đầu, thổi nguội bát mì rồi húp một ngụm lớn.
Thím thở dài, ánh mắt quét qua Trần Dương.
Miệng còn chưa kịp nhai hết mì, Trần Dương đã nuốt vội rồi kéo giọng: “Mẹ đừng nhìn con như vậy, con chắc chắn không bạc bẽo thế đâu. Hơn nữa, chẳng phải còn có chị con sao?”
Tưởng Sương vẫn lặng lẽ ăn, nghe vậy liền nghiêm túc gật đầu: “Đúng thế.”
Cậu mỉm cười hài lòng.
Mợ lại nói: “Chúng ta cũng không trông mong gì hai đứa sau này giàu sang, chỉ mong một điều, đừng có học theo thằng con nhà họ Phó. Suốt ngày đánh nhau gây sự, sớm muộn gì cũng vào tù. Mẹ với ba con không chịu nổi mất mặt đâu.”
Trong thôn phần lớn họ Trần, họ Phó không nhiều, có cũng là từ nơi khác chuyển đến. Nghe nhắc đến nhà họ Phó, Tưởng Sương lập tức nghĩ đến Phó Dã, đôi đũa trên tay cắm thẳng vào tô mì.
“Nó về rồi à? Không phải đang đi học à?” Cậu hỏi.
“Bà nội nó chẳng phải bệnh rồi sao? Không học nữa, chạy về đây. Mới về được mấy hôm đã đánh nhau trên sân phơi lúa, máu me đầy đất, nhìn mà hoảng hồn. Cái thằng đó đúng là ngỗ nghịch.”
Mợ kéo bát mì của cậu, định chia một ít từ phần của mình sang. Cậu vội vàng giơ tay chặn lại, bảo bà tự ăn, mợ liếc mắt nói: “Tôi ăn không nổi, mấy hôm nay chẳng muốn ăn gì cả.”
Vừa nói vừa gắp hơn nửa bát qua.
“Mẹ, mẹ đừng nói thế.”
Trần Dương nhíu mày, nghiến răng: “Anh Phó Dã chưa bao giờ gây sự trước, nếu anh ấy thật sự ra tay thì chứng tỏ đám kia đáng bị đánh.”
Từ lúc Tưởng Sương đến đây, Trần Dương đã quen Phó Dã. Cậu nh ỏ hơn Phó Dã hai tuổi, lúc bé luôn thích lẽo đẽo chạy theo luôn miệng gọi “anh Phó Dã”. Sau này Phó Dã bị bệnh, mất thính lực nên rất ít khi ra ngoài, nhưng Trần Dương vẫn ba ngày hai bữa chạy sang nhà họ Phó, dù không gặp cũng chẳng sao.
“Con thì biết cái gì? Nó trước đây vì sao bị chuyển đến trường câm điếc, suýt nữa đánh người ta đến tàn phế. Là bà nội nó chạy đến nhà người ta, vừa đưa tiền vừa quỳ gối van xin mới dàn xếp được. Có đứa con như thế đúng là nghiệp chướng. Lần này về đây, con đừng có dính líu với nó nữa.”
“Kẻ kia đáng bị đánh hơn! Hắn…” Trần Dương theo bản năng muốn cãi lại.
“Trần Dương!” Giọng mợ cao vút, đũa đập mạnh xuống bàn. “Mẹ nói con không chịu nghe, con cũng bị điếc rồi phải không?”
Trần Dương bực bội nhướn mày, biết có nói nữa cũng không thay đổi được thành kiến của ba mẹ nên đành im lặng.
Mợ quay sang Tưởng Sương, giọng điệu dịu lại chút: “Còn con nữa, sau này tránh xa loại người đó ra, dù cùng làng cũng đừng chào hỏi.”
“Vâng.”
Tưởng Sương chậm rãi gật đầu.
Cậu nói: “Yên tâm đi, con cái nhà mình ngoan ngoãn, không dính dáng với đám đó đâu.”
“Dù thế vẫn sợ bị ảnh hưởng xấu.” Mợ vừa ăn mì vừa lẩm bẩm, “Thân thể đã có tật, ai biết trong đầu có bệnh gì không.”
Trần Dương cáu kỉnh ngẩng đầu: “Mẹ!”
Mợ lườm cậu: “Không nói nữa, ăn mau rồi lo mà làm bài tập đi.”
Tưởng Sương lặng lẽ ăn hết bát mì, húp sạch nước canh khiến cơ thể nóng bừng lên, mồ hôi túa ra.
Ăn xong cô liền đứng dậy, nhanh nhẹn dọn dẹp bát đũa, tận dụng nước còn ấm trong nồi để rửa chén.
Ban ngày mợ trông tiệm tạp hóa, cậu đi sửa nhà giúp người ta, còn Tưởng Sương với Trần Dương ở nhà làm bài tập. Cô làm xong rồi thì giúp Trần Dương làm, còn cố gắng bắt chước nét chữ của cậu. Học bao năm nay, chữ viết cũng không khác biệt là mấy.
Trần Dương chán nản, viết được mấy trang liền vứt bút, hỏi: “Chị, chị cũng thấy anh Phó Dã là người xấu sao?”
Tưởng Sương ngẩng đầu, ánh mắt bình thản: “Chị không quen cậu ấy.”
“Nói cũng đúng, lúc chị về đây, anh Phó Dã đã chuyển đến trường khuyết tật rồi. Em cũng nhiều năm rồi không gặp.” Trần Dương thở dài, “Nhưng anh Phó Dã thực sự là người tốt.”
“Lâu rồi không gặp, con người cũng sẽ thay đổi.”
“Anh ấy sẽ không thay đổi!” Trần Dương chắc chắn.
“Chị, thật đấy. Chị gặp anh ấy rồi thì sẽ hiểu.” Trần Dương chống cằm, giọng nghiêm túc, “Em chưa từng kể với chị, anh Phó Dã từng cứu mạng em. Nếu không có anh ấy, có lẽ em đã chết rồi.”
Tưởng Sương hỏi: “Chuyện xảy ra khi nào?”
Trần Dương nhớ rất rõ, cũng là vào mùa hè. Khi đó cậu chỉ mới sáu, bảy tuổi, đang chơi ném đá bên bờ sông thì bị đám thiếu niên lớn hơn vừa dụ dỗ vừa dọa dẫm kéo ra chỗ nước sâu. Chúng ép cậu nhảy xuống, cậu không chịu, vừa la hét đòi về nhà đã bị đẩy xuống nước. Thời khắc cậu sắp chết chìm là Phó Dã đã ra tay cứu giúp.
Khi đó Phó Dã cũng chỉ mới tám, chín tuổi.
Mũi và miệng Trần Dương sặc nước đầy, lên bờ ho sặc sụa, mắt đỏ hoe. Cậu nhìn thấy Phó Dã hung hăng đẩy kẻ đẩy cậu xuống sông, sau đó kéo cậu đi.
“Trên đường về, anh ấy còn đánh em một trận, dọa rằng lần sau thấy em ở bờ sông nữa thì sẽ đánh chết em.”
Trần Dương ngượng ngùng cười. Từ đó, cậu thực sự không còn ra sông chơi nữa. Một phần vì sợ chết đuối, phần khác vì sợ nắm đấm của Phó Dã.
“Nếu như anh ấy không mắc phải căn bệnh đó, nếu là một người bình thường, anh ấy chắc chắn sẽ không trở thành con người như bây giờ. Anh ấy rất thông minh, ai cũng nói anh ấy rất sáng dạ, ai mà ngờ sau này lại xảy ra những chuyện như vậy chứ.”
Trần Dương cảm thấy khó chịu, cậu nói: “Ông trời thật không công bằng, luôn trừng phạt người tốt, nhưng lại bỏ qua cho kẻ xấu.”
Phó Dã cũng vậy.
Chị cậu cũng vậy.
Tưởng Sương dừng lại một chút, trong đầu chợt hiện lên gương mặt lạnh nhạt và bóng lưng gầy gò trong đêm ấy. Cô không nói với Trần Dương rằng mình đã gặp Phó Dã rồi, chỉ vỗ nhẹ vai cậu, giục: “Viết nhanh lên, chị chỉ giúp em làm toán với vật lý thôi đấy.”
Trần Dương lập tức kêu r3n: “Á, chị, chị giúp em làm thêm một môn nữa đi, tiếng Anh em thật sự không ổn.”
“Không.”
“Chị, chị gái thân yêu của em, giúp em chút đi mà.” Trần Dương cầm tay cô, ra sức lay lay, bắt đầu giở trò đáng thương: “Sắp khai giảng đến nơi rồi, bài tập chưa xong thì em không sống nổi mất, chị nhẫn tâm sao?”
Tưởng Sương không chịu nổi bị mè nheo, khóe môi cô khẽ cong lên, cuối cùng đành nhượng bộ: “Thêm một môn nữa thôi, đây là giới hạn rồi đấy.”
“Đại ơn này không lời nào cảm tạ hết được!” Trần Dương làm một động tác chắp tay bái lạy đầy khoa trương.
“Viết mau lên!”
“Viết, em viết ngay đây!”
Tối đó, sau khi tắm xong, Tưởng Sương nằm trên giường, đèn đã tắt rồi nhưng vẫn chưa thể vào giấc.
Hồi mới được đón về nhà cậu mợ, cô và Trần Dương ngủ chung một phòng. Cậu lấy một chiếc giường cũ, trải chăn đệm lên đó. Đêm ấy, cô đã mơ thấy cha mẹ đã mất, khóc nức nở giữa đêm. Trần Dương bò từ giường mình sang, vụng về lau nước mắt cho cô, còn nói: “Không sao đâu chị, sau này em sẽ bảo vệ chị.”
Lớn thêm một chút, trong căn phòng đó, họ làm một tấm vách ngăn. Cô chủ động chọn phần không có cửa sổ, tắt đèn đi rồi xung quanh chỉ toàn là bóng tối.
Cô thích nghi rất nhanh, cũng không cảm thấy sợ hãi.
Chiếc quạt cũ kỹ vẫn đang ù ù quay, nó đã hỏng rồi lại sửa hai lần rồi, sửa xong vẫn có thể dùng tiếp.
Chỉ là căn phòng quá oi bức, cơn gió thổi tới cũng nóng hầm hập.
Tưởng Sương nhớ về cha mẹ đã mất từ lâu. Thời gian đã làm phai nhạt đi cảm xúc, cô dần dần không còn nhớ rõ nữa, gương mặt họ trong trí nhớ của cô giờ chỉ còn là những ký ức mơ hồ, nhưng với cô, họ là những người cha mẹ rất tốt.
……
Trước ngày khai giảng vài hôm, mợ phải về nhà mẹ đẻ một chuyến.
Tưởng Sương nghe thấy mợ nói chuyện với cậu, rằng tiền học phí chưa đủ nên muốn về nhà mẹ đẻ vay tiền. Cậu đang hút thuốc, im lặng một lúc rồi nói: “Không cần, tiền không đủ thì để anh đi vay.”
“Anh vay ở đâu? Có thể vay được thì đã vay từ lâu rồi. Đến mùa khai giảng nhà nào cũng cần tiền cả.”
“Em về đó ba em chắc chắn không cho em sắc mặt tốt đâu.”
Giọng mợ nghẹn ngào: “Nhưng biết làm sao đây, hai đứa nó phải đi học mà.”
Tưởng Sương trở mình, nước mắt đã sớm khô, trong lòng lại cảm thấy thời gian sao mà dài đằng đẵng vậy. Đã rất nhiều lần cô cầu nguyện, mong mình lớn thật nhanh, sớm kiếm được tiền. Nhưng những ước mong ấy lại giống như bóng tối trong căn phòng này, hoàn toàn không có lấy một tia sáng.
……
Tưởng Sương chủ động đề nghị trông coi tiệm tạp hóa.
Thực ra cô rất thích cảm giác này, nó khiến cô cảm thấy bản thân cũng có ích, không chỉ là một kẻ vô dụng ăn bám gia đình này, mà ít ra cũng làm được chút gì đó, dù là rất nhỏ.
Tiệm tạp hóa tuy nhỏ nhưng lại nằm ở vị trí khá đẹp. Khi người dân trong thôn làm xong việc ngoài ruộng, vác cuốc về nhà đều phải đi ngang qua đây. Có khi họ sẽ ghé vào mua một bao thuốc, ít muối hoặc xì dầu. Nếu tâm trạng tốt, họ còn mua kẹo, mì gói hay đồ ăn vặt cho con cái. Nhưng rất hiếm ai mua nước ngọt hay các loại đồ uống khác, vì người dân nơi đây ai cũng rất hà khắc với bản thân, không muốn tốn tiền vào những thứ không cần thiết.
Tưởng Sương ít nói, nhưng cô biết cách chào hỏi. Chỉ cần nói một câu: “Chú về ăn cơm ạ?”, cô sẽ được khen là ngọt miệng.
Ngôi làng này tuy nghèo khó, nhưng con người lại giàu tình cảm.
Ngồi suốt cả ngày cũng có chút nhàm chán. Tưởng Sương đã làm xong bài tập, cô chống tay lên đầu, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ. Mi mắt sắp khép lại thì đột nhiên trước mắt xuất hiện một bóng người.
Cô mở to mắt, nhìn rõ khuôn mặt người đối diện cơn buồn ngủ lập tức tan biến.
Lần này Phó Dã mặc áo phông đen viền trắng sạch sẽ, không có vết máu. Chất vải bị bờ vai rộng kéo căng, nhưng vạt áo lại hơi nhăn. Quần đùi dài đến đầu gối… Chỉ là một cái liếc vội, Tưởng Sương liền thu hồi ánh mắt.
Không còn mùi máu tanh, thay vào đó là một mùi hương xa lạ, phảng phất mùi xà phòng sạch sẽ.
Trên người cậu có một loại áp lực vô hình khiến cô không tự chủ được mà ngồi thẳng lưng, cơn buồn ngủ cũng tan biến.
Phó Dã có đôi mắt dài hẹp, tròng mắt đen nhánh, cậu nhìn cô chằm chằm, rồi lại giơ tay lên.
Trên cánh tay là vết thương vừa kết vảy trông như một con rết đang bò, cậu chỉ về phía sau cô.
Tim cô đập thình thịch.
Tưởng Sương liền quay người lấy thuốc lá.
Giống như lần đầu gặp mặt, một người mua thuốc, một người bán thuốc.
Khi cầm lấy bao thuốc, Phó Dã cúi đầu, hàng mi rủ xuống, tay lục lọi hộp đựng kẹo trên quầy.
Dưới ánh đèn huỳnh quang mới thay bên ngoài, sắc mặt cậu bị bóng tối bao trùm lấy.
Tưởng Sương đợi cậu chọn.
Hàng mi của Phó Dã rất dài, khi rũ xuống khiến người ta có một ảo giác yên tĩnh và vô hại. Nhưng mợ cô nói cậu thường xuyên đánh nhau, ra tay rất tàn nhẫn, mới mười mấy tuổi suýt chút nữa đã gây ra án mạng.
Cô nhìn cậu, có chút thất thần.
Cuối cùng Phó Dã chọn một hộp kẹo cao su vị bạc hà.
Một hộp kẹo một đồng rưỡi.
Tưởng Sương giơ bốn ngón tay: “Tổng cộng bốn đồng.”
Phó Dã nhìn chằm chằm vào mặt cô vài giây, đồng tử đen nhánh dưới hàng mi rủ xuống.
Cô mím môi.
Mấy giây đó có thể là để xác nhận cô biết cậu không nghe thấy. Cũng có thể là vì chuyện xảy ra vào đêm hôm đó.
Cuối cùng, cậu dời mắt đi, không một động tác dư thừa nào. Phó Dã lấy từ túi quần ra một xấp tiền, rút bốn tờ một đồng đặt lên quầy, cầm thuốc lá và kẹo cao su rồi quay người rời đi.
Trước khi đi, cậu nâng mí mắt lên, ánh mắt lãnh đạm lướt qua cô.
Tưởng Sương siết chặt mép bàn, trong lòng bỗng thấy thật căng thẳng. Nhưng rất nhanh, bóng lưng Phó Dã đã biến mất trong màn đêm.
Người vừa rời đi, tấm lưng căng cứng của Tưởng Sương cũng dần thả lỏng.
Cô cầm lấy tiền, định mở ngăn kéo cất vào thì chạm phải một thứ gì đó có kết cấu khác lạ. Nhìn kỹ lại mới phát hiện bên trong còn có một mảnh giấy, trông như bị tiện tay xé ra từ đâu đó, trên giấy có chữ viết.
‘Đừng lo chuyện bao đồng’
Nét bút ấn rất sâu, mực thấm lan ra tận mép giấy, chỗ dừng bút thậm chí còn xuyên thủng cả trang giấy. Có thể thấy lúc viết người đó đã dùng lực rất mạnh. Nét chữ ngang dọc sắc bén, phóng khoáng mà cẩu thả, toát lên một vẻ ngông cuồng bất cần, nét chữ như nết người.
Phó Dã đã nhìn thấy miếng băng cá nhân đó và đây chính là câu trả lời của cậu.
Mặt Tưởng Sương nóng bừng, cô vo viên tờ giấy thành một cục.
Cô quả thực không nên xen vào chuyện của người khác, suy cho cùng cũng chỉ là một miếng băng cá nhân, thật nực cười, đúng là không biết tự lượng sức mình.
Họ vốn chỉ là hai kẻ xa lạ không hề có bất kỳ giao điểm nào.
Tình cảnh của cô cũng chẳng tốt hơn cậu bao nhiêu, không có tư cách để thể hiện lòng tốt rẻ mạt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.