🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tưởng Sương đã xách đồ đứng lên: “Bao gạo này nặng lắm đó bà, mà cũng chỉ có mấy bước chân thôi, con đi nhanh lắm.”

“Để em đi cho, chị.” Trần Dương nói, nhưng trong tay vẫn còn cầm que kem chưa ăn xong.

“Không sao, em trông quầy giúp chị.”

Nhà bà nội Phó cách tiệm tạp hóa một đoạn, đi bộ chỉ mất chừng mười phút.

Dưới ánh nắng gay gắt, Tưởng Sương đi theo bước chân bà nội Phó, dọc đường nghe bà kể chuyện sinh hoạt thường ngày. Bỗng cô chợt nhớ đến bà nội mình, bà sống ở nhà bác cả, mấy năm trước đã ra đi vào nửa đêm nọ. Đó cũng là một bà lão hay càm ràm nhưng tốt bụng.

Cô muốn trò chuyện với bà nội Phó nhiều hơn một chút, như thể bà nội cô vẫn còn đây.

“A Dã về là cứ bận bịu không ngơi tay, sửa cái này, sửa cái kia, chẳng lúc nào ngơi tay.”

Tưởng Sương mỉm cười: “Anh ấy chỉ muốn bà sống thoải mái hơn thôi ạ.”

“Bà già rồi, quen hết rồi. Lần này nó đang làm gì đó trong nhà tắm, bảo là không cần đun nước, chỉ cần mở vòi là có nước ngay, đứng tắm cũng được.” Bà nội Phó cười, “Nhiều trò ghê.”

“Nếu nhà cháu có gì hỏng hóc, cứ mang qua đây để nó sửa giúp. Nó giỏi mấy cái này lắm.”

“Dạ.”

Sắp đến nơi, bà nội Phó mời Tưởng Sương vào uống nước.

Nhà họ Phó là một căn nhà gỗ cũ, nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Một góc sân chất đầy những tấm ván gỗ cũ có lẽ được dỡ từ đâu đó về, cải tạo lại chút là có thể tiếp tục dùng.

Bà nội Phó chủ động kể: “A Dã làm đấy, nói là mấy tấm ván trong nhà mục hết rồi, phải thay mới. Bà bảo thuê người làm đi thì nó không chịu, cứ đòi tự làm. Đứa nhỏ này từ bé đã biết thương bà, cũng chưa xin bà thêm một đồng nào bao giờ.”

“Anh ấy giỏi thật.” Tưởng Sương nói ra lời trong lòng.

Còn chưa kịp mang đồ vào trong, từ con đường nhỏ bên cạnh có một bóng người nhảy xuống. Phó Dã chỉ bước vài bước đã đến trước mặt cô, ánh mắt dừng lại trên người bà nội Phó. Cậu mím môi, sống mũi đổ mồ hôi lấm tấm, giơ tay ra hiệu gì đó, ngón trỏ tay phải cong lại, gõ vào lòng bàn tay trái…

Tưởng Sương nhận ra cậu đang dùng ngôn ngữ ký hiệu. Cô chưa từng thấy bao giờ nên không hiểu cậu đang nói gì.

Bà nội Phó cười nói: “Không sao đâu, chỉ có mấy bước chân, đồ cũng không nhiều. Sương Sương ngoan lắm, cứ nhất quyết muốn mang giúp bà.”

Tưởng Sương đoán, chắc Phó Dã đang trách bà không nghe lời cậu ấy.

Cậu nhìn sang cô, ánh mắt lạnh lùng, xa cách. Hai người chạm mắt nhau, cô bỗng không biết phải phản ứng thế nào. Hình ảnh dòng chữ trên mảnh giấy nhảy ra trong đầu cô, chắc Phó Dã nghĩ cô lại lo chuyện bao đồng.

Đúng là cô đang lo chuyện bao đồng.

Nhưng không phải chuyện của cậu.

“Tôi…”

Cô định giải thích theo phản xạ, nhưng rồi chợt nhớ ra cậu không nghe được, câu nói lập tức bị nghẹn lại trong cổ họng.

Tình huống càng trở nên lúng túng hơn.

Phó Dã chẳng có phản ứng gì, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Cậu cầm lấy túi đồ trong tay cô, đầu ngón tay chạm vào nhau, bàn tay cậu cứng cáp, như thể chỉ có lớp chai sần bọc ngoài xương. Cậu xách đồ vào nhà.

“Tính thằng bé vậy đấy, con đừng để bụng. Sương Sương, vào uống ngụm nước đã.” Bà nội Phó nhiệt tình mời.

Tưởng Sương mỉm cười lắc đầu: “Con còn phải trông tiệm ạ.”

Bà nội Phó không giữ lại được, chỉ biết cảm ơn rối rít, hẹn cô lần sau đến nhà ăn cơm.

Trong nhà, Phó Dã cúi người đặt bao gạo vào tủ, đóng cửa tủ lại, đứng thẳng, rót một ly nước lạnh uống cạn. Qua ô cửa kính vàng ố, người đã đi xa chỉ còn thấy bóng lưng. Chiếc áo phông rộng quá cỡ không vừa người, khi bước đi mái tóc đuôi ngựa đung đưa nhẹ sang hai bên.

Bà nội Phó vào nhà, trách cậu quá đáng, không biết lịch sự.

Lại nói: “Sương Sương là đứa trẻ ngoan. Lúc con không ở nhà, bà đi mua đồ, cái gì nặng con bé cũng mang giúp bà.”

Phó Dã: Con có nói gì đâu.

Bà nội Phó giận: “Nhưng con cứ lạnh mặt, dọa người ta sợ rồi.”

Phó Dã: Con xin lỗi.

Xong bà nội Phó mới bắt đầu kể mình vừa mua những gì.

Tưởng Sương trở về. Trần Dương đang lim dim buồn ngủ thì bị cô gọi dậy: “Buồn ngủ thì về ngủ đi.”  

Trần Dương lau mặt cho tỉnh táo hơn, nói: “Không buồn ngủ, mà chị về nhanh thế?”  

“Ừm.”  

“Lâu rồi em chưa đến nhà anh Phó Dã. Hồi nhỏ ba ngày hai bữa lại chạy qua đó, anh ấy không thèm để ý, em vẫn cứ đến. Đến nhiều quá, anh ấy cũng chịu dắt em theo luôn.”  

“Tại từ nhỏ em đã khiến người ta thấy phiền đấy.” Tưởng Sương trêu chọc, không nhắc đến chuyện đã gặp Phó Dã.  

“Đâu có, rõ ràng là em rất được yêu thích mà.” Trần Dương cãi lại, rồi kể những chuyện thú vị giữa họ. Phó Dã ngoài miệng thì ghét bỏ, dọa ném cậu vào rừng cho lợn rừng ăn thịt nhưng chưa bao giờ làm thật, lần nào cũng đưa cậu về nhà an toàn.  

Ngoài lạnh trong nóng, đại khái là như thế.  

Buổi tối, Trần Dương đến nhà bạn chơi. Dạo này cậu của Tưởng Sương nhận được công việc ở công trường, đang gấp rút hoàn thành nên không hay về nhà, chỉ còn cô trông tiệm tạp hóa một mình.  

Có vài thanh niên lạ mặt đến mua thuốc lá, vây quanh quán nhỏ. Tưởng Sương đoán bọn họ là dân du côn ở làng bên, lập tức cảnh giác.  

Hai người trong nhóm tựa vào cửa sổ, liếc nhìn Tưởng Sương rồi quay sang hỏi đồng bọn: “Muốn mua thuốc gì?”  

“Ở đây có những loại nào?”  

“Làng này thì có gì ngon đâu. Này, bạn học, lấy hết loại đắt nhất ra đây.” Gã cầm đầu hất cằm ra lệnh.  

Tưởng Sương cẩn thận nói: “Loại đắt nhất hai mươi đồng một gói, anh lấy mấy gói?”  

“Lấy hết.”  

“Một cây thuốc hai trăm.” Tưởng Sương chưa lấy thuốc, mà đối phương cũng chẳng có động thái trả tiền, chỉ chống tay lười biếng nhìn cô. Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.  

Phía sau có người bật cười: “Tân ca, cô bạn học này đợi anh lấy tiền đó.”  

Gã tên Tân ca cười quái dị: “Bạn học, em nghĩ bọn anh không có tiền à?”  

“Không có, nhiều tiền quá chứ.” Tưởng Sương đáp.  

Tiếng cười thưa thớt vang lên, có người còn buông lời mỉa mai, còn có người nói một câu “đồ quê mùa”. Nam sinh lười nhác ngửa đầu ra sau, nói: “Cô không lấy thuốc ra, sao tôi trả tiền đây? Nhỡ cô lấy tiền mà không đưa đồ thì sao?”  

“Tôi không làm vậy.” Tưởng Sương nhìn chằm chằm vào hắn. Giờ cô chỉ có một mình, chúng lại có nhiều người vây quanh như vậy. Cô rất muốn làm gì đó nhưng ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có

Tiệm tạp hóa từng bị trộm đột nhập. Nửa đêm chúng cạy cửa lấy hết thuốc lá, rượu và cả tiền lẻ trong ngăn kéo, tổn thất mấy ngàn đồng. Cậu cô báo cảnh sát nhưng không tìm được thủ phạm. Thêm lần này nữa sao nhà cô gánh nổi.  

“Mày không lấy thì tao tự lấy vậy.” Nam sinh chống tay lên cửa sổ, như muốn nhảy vào.  

Mặt Tưởng Sương tái nhợt, tay mò lấy cây gậy bên cạnh, không giơ lên nhưng để lộ đầu gậy ra ngoài, ánh mắt tối lạnh, môi mím chặt đối diện với hắn.  

“Trông nhã nhặn thế mà dữ dằn ghê?”  

“Cậu tôi ở nhà đấy, các anh không đi thì đừng trách tôi gọi người.” Tưởng Sương cắn răng, cố giữ bình tĩnh.  

“Xạo, cậu mợ cô không có nhà, cô tưởng bọn tôi không biết à?”  

Một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng cô. Hóa ra bọn họ biết trong nhà không có người lớn nên mới cố tình đến đây. Cô hoảng loạn, không biết phải làm sao. Cả nhà cậu mợ đều trông cậy vào tiệm tạp hóa này, nếu mất sạch hàng hóa, cô sẽ là tội nhân không thể tha thứ.  

Lúc này cô vừa mong Trần Dương xuất hiện, vừa sợ cậu ấy đến.  

Nhiều người thế này, Trần Dương chỉ có nước bị đánh thôi.

“Đừng dài dòng nữa, mau lấy hàng rồi đi!” Gã canh gác bên ngoài thúc giục.  

Nam sinh định nhảy vào, những kẻ khác cũng ép sát lại, như bầy sói chực chờ xâu xé.  

Tưởng Sương nắm chặt lấy cây gậy, tim như sắp nhảy ra khỏi lồ ng ngực.  

Ngay khi gã sắp trèo qua cửa sổ, một người chen lên trước, thong thả rút tờ năm đồng đặt lên quầy.  

Tưởng Sương trân trân nhìn đối phương, phản ứng chậm một nhịp, vài giây sau mới ngơ ngác nhận tiền. Phó Dã giơ hai ngón tay, sau đó chỉ vào sau lưng cô.  

‘Hai gói Hồng Tháp Sơn.’

Đám thanh niên nhìn chằm chằm, nhưng Phó Dã thờ ơ làm như không thấy.  

Tưởng Sương không dám động đậy, không chắc Phó Dã có biết tình hình không. Cậu đột nhiên xuất hiện, cắt ngang nhịp tấn công của bọn chúng, cô sợ cậu gặp nguy hiểm.  

Phó Dã lại giục, bị nhiều ánh mắt dán vào cậu vẫn chẳng hề bận tâm.  

Tưởng Sương đưa thuốc ra, nhưng Phó Dã không vội rời đi.  

Cô hiểu cậu đang giúp mình, hai mắt nóng lên, suýt thì bật khóc.  

Có cậu ở đây, cô cũng có thêm dũng khí. Nếu đánh nhau thì cô còn cây gậy, ít nhất cũng có chút tác dụng.  

Phó Dã chống một tay lên cửa sổ, cơ bắp căng ra, không cần nói một lời cũng đủ phô ra sức mạnh. Cậu nghiêng đầu đối diện với gã nam sinh kia, đôi mắt hờ hững ẩn chứa sự nguy hiểm như thể sẵn sàng vung gậy đ ậ p người ta bất cứ lúc nào.

“Mày lo chuyện bao đồng à?”  

Phó Dã chỉ nhìn hắn, không có ý định rời đi.  

Gã bị chọc giận, cười càng lúc càng quái gở.

“Tân ca, nó điếc mà.”  

“Phó Dã, thằng điếc điên ấy.” Có kẻ nhận ra.  

“Mày với nó có quan hệ gì?” Tân ca nhìn về phía Tưởng Sương, cười lạnh, “Nó giúp mày thế này, không sợ chết à?”  

“Đi mau, nếu không tôi gọi người thật đấy.” Có Phó Dã ở đây, cô đã lấy lại được khí thế.  

Gã hừ lạnh, liếc cô một cái rồi quay người đi, đồng bọn cũng lũ lượt rời theo, vừa đi vừa làm bộ tru lên như sói.  

Bầu không khí trong tiệm yên lặng một lúc, bên ngoài đã không còn tiếng động.  

Tưởng Sương thở phào, người đổ đầy mồ hôi.  

Phó Dã nhìn cô. Mặt cô tái nhợt, vài lọn tóc dính trên trán, trong mắt vẫn còn nỗi sợ chưa tan. Cậu hơi cúi người, tay duỗi ra gõ nhẹ vào mặt quầy, dùng tay ra hiệu.  

Tưởng Sương không hiểu.  

Phó Dã cầm bút trên bàn, ý bảo cô đưa giấy. Cô vội tìm, đưa cho cậu quyển sổ nháp.  

Cậu viết xuống hai chữ: “Huề nhau.”  

Huề nhau?

Tưởng Sương hơi nhíu mày, cố gắng vắt óc nghĩ lại xem giữa hai người có gì có thể huề được.

Nhưng chưa đợi cô nghĩ ra, Phó Dã đã nói thẳng, là chuyện cô mang đồ giúp bà nội Phó.

Thế nhưng chuyện đó chỉ là cô muốn giúp bà nội Phó một tay, không hề có liên quan gì đến Phó Dã. Cậu ấy không có ở đó thì cô cũng vẫn làm như thế.

Tưởng Sương suy nghĩ một chút, lấy lại bút trong tay Phó Dã, xoay giấy về phía mình. Tư thế viết chữ của cô rất nghiêm chỉnh, rõ ràng là dáng vẻ chỉ có học sinh giỏi mới có. Mi mắt cô cụp xuống, nét bút như vẽ, hai chữ được viết ra.

Phó Dã nhìn lướt qua.

Cảm ơn.

Chữ viết rất thanh thoát, có quy củ. Nét chữ như nết người.

Đây là cô cảm ơn cậu đã đuổi đám lưu manh kia đi.

Hai người đúng là ông nói gà bà nói vịt.

Phó Dã khẽ liếc mắt nhìn cô. Áo T-shirt rộng như dáng áo dành cho nam giới, hai vai thon gầy, cả người chắc chưa tới hai lạng thịt. Giờ sắc mặt cô đã hồng hào hơn nhiều, không còn vẻ thất kinh như vừa nãy. Ánh mắt khi cô nhìn cậu vừa có sự chân thành, vừa có chút ngốc nghếch.

Tưởng Sương cong môi, nở một nụ cười thân thiện. Cô thật sự rất cảm kích vì sự giúp đỡ của Phó Dã tối nay. Nếu như cậu không đến, cô cũng không biết phải làm sao, mấy tên kia chỉ cần dướn người lên là đã có thể vơ vét sạch tiệm tạp hóa rồi.

Vậy mà thứ đáp lại cô chỉ là vẻ mặt lãnh đạm, không hề có chút cảm xúc gì trước sự cảm kích của cô.

Phó Dã đứng thẳng người, mái tóc đen lộn xộn trước trán, vừa suy nghĩ vừa nhìn cô. Sau đó cậu giơ ngón trỏ và ngón cái lên môi… Rất nhanh cậu đã thu tay về, cầm lấy tiền rồi rời đi.

Tưởng Sương ngây ra tại chỗ.

Cô nghĩ lại động tác của cậu, là tả hoa bỉ ngạn à, hay là ý tả nụ cười nhỉ? Cô không biết, nhưng vẫn nghĩ hẳn là Phó Dã có ý tốt, mặc dù vẻ mặt đó thực sự là không được tốt cho lắm.

Tưởng Sương sợ mấy tên kia sẽ quay lại nên nhanh chóng tắt điện tiệm tạp hóa.

Khi Trần Dương trở về, Tưởng Sương đã rửa mặt xong xuôi. Cậu hiếu kỳ hỏi: “Sao hôm nay chị đóng cửa sớm thế?”

Cô không kể lại chuyện đám côn đồ, sợ cậu lo lắng nên chỉ nói trong nhà không có người lớn, đóng cửa sớm chút thì tốt hơn. Trần Dương gật đầu: “Cuối cùng chị cũng nghĩ thông rồi. Trước đây em nói bao nhiêu lần mà chị có nghe đâu, tối đến làm gì có ai tới mua đồ nữa.”

Tưởng Sương vẫn không yên tâm, chờ Trần Dương đi vệ sinh xong cô vẫn không nhịn được mà hỏi: “Em biết ngôn ngữ ký hiệu không?”

“Biết một chút, sao vậy chị?”

Sau khi Phó Dã bị bệnh ở tai, để hai người vẫn có thể chơi với nhau mà Trần Dương cũng đi học qua chút về ngôn ngữ ký hiệu, nhưng vẫn chưa có cơ hội dùng mấy bởi ngay cả người cậu còn chưa gặp được nữa. Lâu vậy rồi, những gì cậu học được cũng đã quên gần hết.

Tưởng Sương diễn tả lại động tác đó, hỏi: “Đây là mỉm cười, có ý muốn nói lời cảm ơn đúng không?”

“Như này?” Trần Dương làm lại động tác một lần, mi mắt hạ xuống, thoạt nhìn có chút ngơ ngác.

Tưởng Sương gật đầu.

Trần Dương bật cười thành tiếng: “Chị, đây là câu mắng người mà.”

Quả nhiên bất kể là ngôn ngữ gì, câu mắng người luôn để lại ấn tượng sâu sắc nhất.

“Mắng cái gì cơ?”

“Ngốc á.”

“…”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.