🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Gió thổi từ hai bên, tạo cảm giác không an toàn, Tưởng Sương mím môi, khẽ nuốt khan trong cổ họng, vẫn nắm chặt lấy vạt áo của cậu.

Cô sợ ngã xuống nên nắm thật chặt. Vì vốn cô rất quý mạng sống của mình.

Con đường quê quanh co uốn khúc, cỏ cây mọc hoang dại không ai chăm sóc ven đường, có những cành cây vươn ra mặt đường, nếu không tránh kịp rất có khả năng bị chúng quất vào người.

Tưởng Sương chỉ từng ngồi trên xe máy của cậu, sau này cậu vay tiền mở tiệm tạp hóa, xe máy cũng đã bị bán đi.

Lần này, cô ngồi trên xe của Phó Dã.

Gió núi mùa đông thật khắc nghiệt, cảm giác ẩm lạnh xuyên qua áo bông bám vào da. Phó Dã ở phía trước, đôi vai rộng của cậu chắn đi phần lớn gió. Cô nhìn cậu qua tầm nhìn hẹp của mũ bảo hiểm, có vẻ cậu không cảm thấy lạnh, sống lưng vẫn thẳng tắp.

Cậu lái xe rất ổn định, không như những kẻ côn đồ phóng vụt qua trên đường phố. Khi đi tới chỗ gồ ghề cậu sẽ đi chậm lại, Tưởng Sương không cảm thấy xóc chút nào.

Mỗi một đoạn đường họ đi qua đều có những đoạn mặt đường trơn ướt, ánh nắng không lọt vào được, khi đến nơi cao không có cây cối che chắn, ánh mặt trời lại vô cùng chói chang.

Tưởng Sương thấy mặt trời sắp lặn, hoàng hôn rực rỡ đẹp đến mức gần như không thực. Xe bắt đầu xuống dốc, tầm nhìn bị che khuất đi bởi những tán cây xanh.

Phó Dã đưa cô đến ngã ba, chỉ cần đi thêm vài phút nữa là sẽ đến tiệm tạp hóa.

Tưởng Sương chống tay xuống xe, đôi chân cứng đờ vì lạnh. Phó Dã vẫn đội mũ bảo hiểm, cô chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt cậu, mí mắt hơi khép lại như vừa tỉnh ngủ thì nhìn thấy cô vậy.

Cô ra hiệu một động tác cảm ơn.

Một ngôn ngữ ký hiệu rất đơn giản, chỉ cần nắm tay, đưa ngón cái ra, cong lại hai lần là được.

Phó Dã đặt tay trên tay lái, không có phản ứng gì.

Tưởng Sương khom người cúi đầu, đã bày tỏ lòng biết ơn xong cô vẫy tay, nhưng chưa đi được hai bước lại bị kéo về bởi dây đeo ba lô.

Cô nhìn Phó Dã với ánh mắt bối rối.

Phó Dã cong chân, chống chân xuống mặt đất, cơ thể nghiêng về phía cô. Khi Tưởng Sương đang ngẩn người, cậu lại cong ngón tay rồi gõ hai cái lên đầu cô. Tiếng "cộc cộc" vang lên khô khốc, không nhanh không chậm nhưng đầy ý chế nhạo.

Lúc này Tưởng Sương mới phát hiện ra là mình chưa tháo mũ bảo hiểm đã định chạy. Xấu hổ vô cùng, cô luống cuống tháo mũ bảo hiểm, nhưng càng vội càng không tháo được ra, như thể nó quyết tâm cầm tù cái đầu cô vậy. Vừa nóng nực vừa xấu hổ, cô chỉ ước gì mình có thể tháo luôn cả cái đầu ra ngay bây giờ.

Cho đến khi một bàn tay vòng qua áp sát vào cằm cô, xúc cảm lạnh lẽo, hai ngón tay kẹp vào khóa rồi "cạch" một tiếng, khóa đã mở ra, mũ bảo hiểm được tháo xuống dễ dàng.

"..."

Mặt Tưởng Sương đỏ bừng, đổ đầy mồ hôi, tóc tai rối bù. Tóc mái bị ướt dính vào trán và má, đáy mắt đen kịt của cô sáng như những vì sao rải rác.

Phó Dã thấy cô há miệng, lắp bắp muốn nói gì đó, nhưng chợt quên hết sạch những ngôn ngữ ký hiệu cô đã học được. Cậu cầm mũ bảo hiểm bằng một tay rồi kẹp nó vào eo, thong thả chờ xem bao giờ cô mới nói được một câu.

Một hai phút sau, Tưởng Sương mới nhớ ra cách biểu thị "xin lỗi" trong ngôn ngữ ký hiệu.

Xin lỗi.

Đúng là đồ ngốc.

Phó Dã li3m môi cười, biểu cảm của cậu được giấu sau mũ bảo hiểm nên không bị nhìn thấy. Cậu nghiêng người mở yên xe lên, ném mũ bảo hiểm vào trong rồi lái xe đi.

Trong gương chiếu hậu, Tưởng Sương vẫy tay như chú chim cánh cụt vụng về. Chiếc xe tiếp tục chạy về phía trước, cái bóng dần dần thu nhỏ lại thành một chấm đen bé xíu.

Khá ngốc.

Cũng khá dễ thương.



Phó Dã lái xe về cửa hàng sửa chữa ô tô.

Xe máy là của cửa hàng, ông chủ rộng lượng nên bình thường nhân viên học việc có việc gì đều có thể dùng. Thế nhưng Phó Dã chưa từng dùng nhiều, đa số cậu chỉ mượn khi được gọi đi giao đồ, đây là lần đầu tiên cậu dùng xe vì việc riêng.

Phó Dã đỗ xe, trả chìa khóa lại.

Mấy người học việc của tiệm sửa chữa ô tô đã tan làm, đang khoác vai nhau gào lên nói muốn đi uống rượu ăn xiên nướng. Khi đụng phải Phó Dã, họ lập tức chào hỏi, làm động tác và thức ăn, mời cậu cùng đi.

Phó Dã bảo họ cứ đi đi.

Đinh Nghị sờ sờ mũi, đẩy những người bên cạnh: "Đi thôi đi thôi, các cậu đã bao giờ thấy cậu ta đi cùng chúng ta chưa?"

Có người ngoái lại nhìn, trong ấn tượng của họ, Phó Dã luôn ăn ở trong cửa hàng, làm công việc bẩn thỉu và nặng nhọc nhất mà không có lời phàn nàn nào. Cậu làm được nhiều việc nhất, học cũng nhanh nhất, nhưng không được thầy ưa. Thêm không nghe được nên cậu giao tiếp rất khó khăn, chẳng ai muốn bị cậu làm phiền cả.

"Cậu ta lái xe đi đâu vậy?" Có người hỏi.

Đinh Nghị cười đầy ẩn ý: "Ai mà biết được, có lẽ đang yêu, lái xe đưa con gái đi dạo. Này, cậu không thấy sao, cô gái đó hay đến tìm cậu ta ấy."

"Mẹ kiếp, đó là bạn gái của cậu ta à? Cậu ta như thế này..." Chàng trai chỉ vào tai mình rồi bảo tiếp: "Mà cũng có bạn gái sao?"

Đinh Nghị nói: "Người ta còn có một gương mặt đấy. Nhưng cũng chỉ có thể dùng gương mặt đó lừa được mấy em gái còn đi học thôi."

Theo sau là vài tiếng cười quái dị. Đề tài bắt đầu chuyển sang phụ nữ, người nọ giơ ngón tay lên đếm số bạn gái mình đã hẹn hò, rồi bị người bên cạnh đá một cái, bảo đối phương khoác lác ít thôi.

Phó Dã đi từ cửa hàng vào. Bên trong là một phòng chứa đồ lộn xộn, chất đống một vài thùng giấy, lốp xe, cờ lê và những thứ tương tự. Trong phòng có mùi rỉ sét và xăng dầu, góc phòng có một khoảng trống kê một chiếc giường tầng. Cậu ngủ ở tầng dưới, vài cuốn sách mượn được chất ở đầu giường. Cậu tiện tay cầm một cuốn ngồi xuống, cứ thế mà đọc. Tốc độ đọc sách của cậu khá tốt, chưa cần đến hai tuần đã có thể đọc xong, không làm chậm trễ việc trả sách.

Đọc sách đến nửa đêm, mỗi khi buồn ngủ thì cậu sẽ hút một điếu thuốc. Qua một đêm, trên mặt đất toàn là đầu mẩu thuốc lá và bao thuốc đã trống rỗng.

Về cơ bản, cửa hàng sửa chữa ô tô Phó Dã đang làm là kiểu vừa làm vừa học. Có thể học được bao nhiêu kiến thức hoàn toàn phụ thuộc vào việc thầy có muốn dạy hay không.

Người thầy dạy cậu hơn bốn mươi tuổi, luôn đắm mình trong rượu chè và thuốc lá. Ông ta uống nhiều đến mức da mặt đã thành màu gan lợn, tính tình nóng nảy dễ tức giận, chuyện học viên bất ngờ bị ông ta đá một cú ngã nhào là chuyện thường như cơm bữa. Hàng ngày ông ta luôn để cậu làm những việc như vặn ốc vít, lắp nắp xi-lanh, chui xuống gầm xe thay bộ lọc và những công việc nặng nhọc khác, tuy thế nhưng ông ta lại không muốn dạy cho cậu những thứ chuyên sâu hơn. Mà cậu cũng chẳng mấy quan tâm, có những thứ có thể học được nếu chịu khó, tìm sách đọc, trải qua hai ba năm, kiểu gì cũng có thể học được.

Không lâu sau đã xảy ra một vài biến cố.

Đã lâu rồi bà nội Phó không gặp được cháu trai, dù có nghe Tưởng Sương nhắc thoáng qua về cậu nhưng bà vẫn không yên tâm, lại nghĩ rằng Phó Dã làm học việc lâu như vậy, bà vẫn chưa thể hiện lòng biết ơn với thầy dạy cậu. Thế là bà nấu khoai lang ở nhà, phơi khô dưới ánh nắng mặt trời rồi cẩn thận buộc thành hai túi lớn, lại hái hết quả quýt trước cửa, giỏ đeo sau lưng đầy ắp đồ, một mình bắt xe lên huyện.

Có người hỏi có phải bà mang chúng lên thành phố để bán không. Bà nội Phó cười cười, nói là mình đi thăm cháu trai.

Khi bà nội Phó đến, đúng lúc Phó Dã đang bị mắng. Cậu không nghe thấy tiếng, thầy dạy cậu cũng không nói nhiều. Hơi rượu nồng nặc, ông ta túm cổ áo sau của cậu đè lên mui xe. Phó Dã cứng cổ, vẻ mặt âm u, vóc người của cậu cao lớn và vạm vỡ nên ông ta muốn kéo cũng rất khó khăn, thế nên ông ta cứ liên tục đá vào bắp chân cậu. Cả cơ thể cậu nghiêng đi, dù có bị đánh thế nào cũng không chịu quỳ. Bị đá xong cậu lại đứng thẳng dậy, không chịu phục tùng, không chịu quản thúc, cũng không có ý định làm thế phản kháng.

Nếu thực sự phải ẩu đả, chưa chắc ông ta đã đánh thắng được cậu.

Lão thầy mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt đỏ bừng, không biết là do cồn bốc lên đầu hay do tức giận nữa. Biết bao nhiêu người đang nhìn vào, nếu ông ta không khuất phục được học trò của mình, sau này ông ta còn ngóc đầu lên thế nào được nữa chứ.

"Đồ khốn, ông đây không tin ông đây không trị được mày!"

Nhân viên, học việc và khách hàng đến sửa xe trong tiệm đều căng cổ ra quan sát, khí thế không nhỏ, nhưng tuyệt không có ai dám tự ý tiến lên. Có người thì thầm hỏi có nên gọi điện cho ông chủ không thì bị Đinh Nghị liếc mắt, chê anh ta nhiều chuyện, nếu để thầy biết thì sẽ không có ngày tốt lành nào cho họ nữa.

Đầu Phó Dã bị đè lên mui xe, mặt bị ép đến méo mó, nhưng cậu không thấy khó chịu. Điều khiến cậu thấy khó chịu là khi nhìn thấy cái bóng còng còng đi về phía này đang run rẩy. Bà vẫy tay, hốt hoảng chạy đến cầu xin, hình ảnh đó như một con dao nhọn đâm thẳng vào tim cậu.

Phó Dã nhắm mắt, điên cuồng muốn chửi thề. Rốt cuộc đến khi nào cuộc sống khốn nạn này mới kết thúc đây.



Náo loạn chấm dứt, đổi sang chỗ khác, bà nội Phó được mời vào văn phòng chật hẹp. Phó Dã bị giữ bên ngoài cửa, bên trong không cách âm nên họ có nói gì đều rõ mồn một, người khác đều có thể nghe thấy, chỉ có cậu là không nghe được.

Khuôn mặt cậu bẩn thỉu, đôi mắt lạnh lẽo chỉ còn sự vô cảm.

Không ai dám đến gần, cậu đứng đó như một mảnh linh kiện nứt vỡ.

Thầy nói Phó Dã không chịu nghe theo lời dạy. Ông ta sẵn lòng nhận một học trò câm điếc là vì nể mặt bạn bè, bình thường ông ta đã chiếu cố cậu lắm rồi, thế mà lần này cậu lại dám chống đối, làm ông ta bẽ mặt trước khách hàng.

"Vừa đọc qua vài cuốn sách là đã nghĩ mình thật sự giỏi rồi à? Nếu cậu ta có năng lực như vậy thì học tôi làm gì? Tôi thấy cậu ta đừng học nữa, mau cút đi!"

Bà nội Phó rơm rớm nước mắt. Bà liên tục xin lỗi, nói Phó Dã là đứa trẻ tốt, làm sai việc cứ đánh cứ mắng, chỉ cần thầy đừng đuổi nó đi. Nó như thế này muốn tìm được một việc để làm thực sự không dễ dàng gì. Nói xong bà lấy khoai lang khô và quýt trong giỏ đeo trên lưng ra để lên bàn, nịnh nọt cười gượng: "Xin thầy hãy cho cháu nó thêm một cơ hội nữa. Chỉ lần này thôi, tôi đảm bảo nó sẽ không như vậy nữa đâu."

Lão thầy tự đốt một điếu thuốc hút. Khói thuốc thổi ra nồng nặc làm cay mắt, ông ta rút ra một miếng khoai lang, ném trả lại với vẻ mặt chán ghét.

"Bà đừng có mà dùng cách này, vô dụng thôi. Mau dẫn người về đi."

Bà nội Phó không còn cách nào khác, đành làm tư thế sắp quỳ xuống, khóc nức nở: "Đứa trẻ này khổ lắm, từ nhỏ cha mẹ đã không cần nó nữa, vứt ở chỗ tôi mà không hỏi han lấy một câu. Nhưng dù sao nó cũng là một mạng sống, ông hãy coi như làm việc tốt được không..."

"Được rồi, lần cuối cùng." Thầy dụi tắt điếu thuốc trong tay, trông như thể phiền ch đi được.

Bà nội Phó lau nước mắt, cuống quýt nói cảm ơn.

...

Phó Dã đưa bà nội Phó đi ăn một bữa. Bà thấy vết bầm trên mặt cậu, xót xa hỏi có đau không. Cậu thản nhiên lắc đầu, đưa bà đến bến xe. Người đã lên xe nhưng vẫn run rẩy quay đầu lại, nước mắt không kìm được chảy xuống, đôi tay bà run rẩy, dặn dò: Nhịn một chút, nhịn thì mọi chuyện sẽ tốt thôi.

Cậu ngước lên rồi gật đầu, mi mắt cũng khép lại.

Phó Dã ở ngoài xe đợi đến khi xe khởi động mới rời khỏi bến. Cậu li3m đôi môi khô nứt, đột nhiên muốn bật cười.

Nhịn một chút, con ơi, nhịn một chút.

Đây là câu bà nội nói nhiều nhất kể từ khi cậu bị điếc do sốt cao.

Không nhịn thì phải làm sao đây? Cậu không cha không mẹ, bị vứt cho bà nội sống một mình như rác rưởi vậy. Cậu bị điếc, cả người gầy như que củi, chỉ có thể để mặc cho người ta bắt nạt mình.

Cho dù có phản kháng thì cậu chỉ bị bắt nạt nhiều hơn thôi.

Ban đầu cảm giác không nghe thấy âm thanh gì rất kỳ lạ, như thể sau một đêm bị cả thế giới cô lập, bỏ rơi. Cậu có thể thấy họ mở miệng, nhưng lại không có tiếng nói. Khi cậu nói chuyện với chính mình trong gương cũng vậy, miệng cậu mở ra khép lại nhưng không phát ra được tiếng nào. Dù có hét thật to đến khàn cả giọng cũng chỉ có sự im lặng, thậm chí cậu còn không chắc mình có thực sự phát ra tiếng nói được không nữa.

Phó Dã rơi vào tuyệt vọng.

Bây giờ cậu như thế này rồi, cha mẹ sẽ thực sự không cần cậu nữa.

Quá trình thích nghi rất dài, một thời gian sau đó cậu trở lại trường học để tiếp tục học. Ban đầu, đối với việc cậu bị điếc mọi người phần nhiều là tò mò. Họ nói chuyện bên tai cậu, muốn xem cậu có thực sự không nghe thấy không, quả thực là vậy, bất kể họ nói gì, trong mắt cậu đều là vẻ mờ mịt.

Thậm chí họ còn chơi đùa ra hiệu với cậu, chờ cậu mở miệng nói chuyện, thấy họ che miệng cười, rồi nhại lạ một cách đầy khoa trương. Điều đó khiến cậu nghi ngờ mình không biết nói, dần dần, cậu không mở miệng nữa, về sau cậu đã hoàn toàn làm quen được với điều này.

Cậu cũng đã từng nghĩ sẽ nhẫn nhịn và cũng đã làm vậy, nhưng đổi lại là sự trêu chọc bắt nạt càng quá đáng hơn. Bị đẩy, đá, đánh vô cớ, bị chửi là con hoang tật nguyền cũng cậu cũng chẳng hề để ý, cho đến khi có người cố ý học ngôn ngữ ký hiệu để chửi bà nội cậu là một bà già sắp ch.

Đó là lần đầu tiên Phó Dã ra tay.

Cậu đẩy bàn, túm cổ đối phương đ è xuống đất, cưỡi lên người đối phương rồi vung nắm đấm đấm xuống. Đồng bọn của đối phương tiến lên kéo, đấm đá, nhưng cơ thể cậu cứ như tấm thép. Cậu chỉ tập trung đè chặt người kia, cậu không nghe thấy đối phương kêu gào như thế nào, nói gì, chửi cậu hay van xin. Trong thế giới của cậu không có âm thanh, chỉ có thể thấy ánh mắt kinh hoàng của đối phương.

Đó là niềm vui chưa từng có.

Cậu đánh xong rồi thì nằm ngửa trên mặt đất, cười ho sặc sụa, cười đến méo mó khuôn mặt. Những người khác sợ hãi chạy đi gọi thầy giáo. Cậu bò dậy, mặt đầy máu, không phân biệt được là máu của người khác hay của mình, bước chân cậu khập khiễng, dáng đi xiêu vẹo.

Cậu đã gây chuyện nên bị gọi phụ huynh.

Bà nội Phó đến trường, vẻ mặt vô cùng lúng túng. Bà liên tục xin lỗi với thầy cô, với phụ huynh học sinh kia.

Cậu không thể ở lại trường được nữa, cậu bị đuổi học.

Bà nội cầu xin, Phó Dã kéo bà dậy, chính cậu cũng không muốn đi học nữa.

Cuối cùng Phó Dã được chuyển đến trường dành cho người câm điếc. Trong đó người nào cũng giống cậu, như thể thế giới vốn dĩ là như vậy, âm thanh chỉ tồn tại trong tưởng tượng có thực mà thôi.

...

Trời đổ mưa, trên đường về cửa hàng sửa chữa ô tô, dưới ánh đèn sáng những hạt mưa trông như sợi tơ bạc. Phó Dã ngồi xổm bên đường đối diện cửa hàng sửa chữa ô tô. Cậu hút hết một điếu thuốc, làn khói mỏng hòa với hơi thở nóng tạo thành sương trắng. Thuốc đã cháy đến đầu lọc, cậu dập tắt điểm lửa cuối cùng rồi đứng dậy, cái mũi đỏ khịt một tiếng rồi bước tới cửa hàng.

Đinh Nghị trông thấy cậu trước, tay vẫn cầm cờ lê, cậu ta dùng khuỷu tay huých vào người bên cạnh, dần dần có nhiều người hơn nhìn thấy cậu, cuối cùng là người thầy ngồi bên trong. Ông ta đang chơi bài với hai người, trên bàn bày túi khoai lang khô đã mở, ăn một nửa rơi một nửa, vỏ quýt chất đống lộn xộn.

Thầy ngậm điếu thuốc nheo mắt ném hai lá bài đôi, chỉ liếc mắt qua, phát ra tiếng chế nhạo từ cổ họng, đang định phân công cậu đi sửa chữa thân xe thì người đã đứng chắn trước mặt.

Năm nay Phó Dã mười chín tuổi, cậu đã trưởng thành rồi, cơ thể sắp phát triển thành một cơ thể của đàn ông trưởng thành cứ thế đứng chắn trước mắt ông ta khiến đáy lòng ông ta không kiềm được sợ hãi. Ông ta đập tay xuống bàn rồi đứng dậy.

"Mày còn đứng đây làm gì, nếu không phải bà nội mày nằng nặc cầu xin tao..."

Còn chưa nói hết câu thứ đáp lại ông ta là cú đấm vung lên đập thẳng vào mặt. Mỗi lần ra tay Phó Dã đều không có biểu cảm gì. Cậu túm áo ông ta rồi vung nắm đấm, có loại vô cảm như đang gi một con gà vậy. Cậu giống máy móc đang lặp đi lặp lại một động tác, liên tục vung nắm đấm về phía ông ta.

Giữa chừng, cánh tay đang vung lên cứng đờ, mu bàn tay thô bạo lau mũi, rồi cậu lại giơ cánh tay lên, vung nắm đấm xuống thêm một lần nữa.



Kỳ thi giữa kỳ sắp đến, học tập càng thêm căng thẳng, lúc được nghỉ cô phải vội vàng trở về trông tiệm tạp hóa thay mợ, số lần cô gặp Phó Dã ít đến mức đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên đã lâu rồi bà nội Phó không đến tìm cô hỏi tình hình của Phó Dã nữa. Cô thấy kỳ lạ nhưng không nghĩ nhiều, mãi cho đến sau này cô nghe mợ nói tin Phó Dã đã bị tiệm sửa chữa ô tô đuổi.

"Tại sao lại bị đuổi ạ?"

"Nó đánh thầy, người ta không tống nó vào tù đã là tốt lắm rồi."

Tưởng Sương trợn tròn mắt, Trần Dương hỏi trước cả cô: "Vậy bây giờ anh Phó Dã đang làm gì vậy mẹ?"

Mợ đang múc thêm cơm cho cậu, nói: "Còn làm gì được nữa, đương nhiên là nó quay về nghề cũ, làm một kẻ côn đồ. Sớm muộn gì nó cũng sẽ tự đưa mình vào tù thôi."

"Mẹ, mẹ nói như vậy là định kiến đó." Trần Dương không vui.

"Định kiến gì mà định kiến, đây là sự thật. Mẹ đã bảo con ít chơi với nó lại đi, nếu con đi theo nó rồi chơi bời, mẹ sẽ đánh gãy chân con." Giọng nói khẳng định chắc nịch của mợ như thể không cho phép cậu phản bác.

Cậu của Tưởng Sương đồng tình: "Học không giỏi cũng không sao, quan trọng là không được trở thành đồ du côn."

Tưởng Sương cảm thấy khó tin, phản ứng đầu tiên của cô là không thể tin được. Dạo trước cậu vừa mới tìm cô mượn sách, lúc đó vẻ mặt của cậu rất nghiêm túc, rõ ràng là cậu thực sự muốn học hỏi thêm.

Cuốn sách đó là do Trần Dương chuyển cho cô, cậu đã hỏi Tưởng Sương rằng mối quan hệ giữa cô và Phó Dã đã tốt đến mức có thể mượn sách từ khi nào vậy.

Tưởng Sương giải thích rằng cả hai chỉ là tình cờ gặp nhau, cậu ấy không có thẻ thư viện, còn cô thì có thẻ của Tô Nhuế, vì đôi bên đều là người trong cùng một làng nên cô tiện tay giúp đỡ cậu ấy luôn.

Trần Dương cũng không nghĩ nhiều, cậu muốn hỏi về tình hình hiện tại của Phó Dã nhưng gắng kìm lại. Trần Dương đưa sách cho cô, không nhắc nhiều về chuyện của Phó Dã nữa, chỉ thở dài nói với Tưởng Sương rằng liệu con người có thực sự thay đổi không.

Có lẽ là có.

Nhưng sự thay đổi không phải là không có nguyên do.

Kỳ thi giữa kỳ kết thúc, Tưởng Sương nhìn thấy Phó Dã.

Dưới tòa nhà của quán net, một đám du côn đang tụ tập, hơn nữa Phó Dã cũng ở trong số đó. Cậu không còn mặc bộ đồ lao động dính đầy dầu mỡ nữa, mái tóc cũng không còn cắt ngắn mà đã dài hơn chút, tóc mai rũ xuống trước trán, đôi mắt lạnh lùng. Xung quanh cậu rất ồn ào, tiếng cười nói lớn đến mức có thể nghe thấy dù cách xa vài con phố, nhưng cậu không tham gia với họ, chỉ lặng lẽ hút thuốc.

Cậu đứng ngoài cuộc, tuy vậy trông vẫn như có một sự liên kết mơ hồ nào đó với họ.

Phó Dã cũng nhìn thấy cô. Ánh mắt cậu lướt qua khuôn mặt cô không chút cảm xúc, phớt lờ đi như thể họ là người xa lạ vậy.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.