Đầu đông, mấy ngày trước có trận tuyết đầu mùa rơi xuống rất nhẹ, đỉnh núi được tuyết phủ trắng xóa, nhưng tuyết không đọng lại ở chân núi mà tan hết thành nước, vô cùng lạnh ẩm.
Dạo gần đây Tưởng Sương đã tìm Phó Dã vài lần, tình cờ bắt gặp cậu bị thầy mắng. Cậu chỉ đứng đó, im lặng, không có bất kỳ cử chỉ biện minh nào, ngay cả khi bàn tay người kia sắp chỉ vào mặt cậu, cậu vẫn chỉ ngẩng cao cổ, đôi mắt như đốm mực. Thậm chí ngay lúc này đây, cô cảm thấy thật may mắn vì cậu không nghe được, những lời nói đó quá tục tĩu, quá khó nghe.
Cô chỉ nghe thôi mà đã đỏ mặt hộ rồi. (Đỏ vì tức)
Tưởng Sương không tiến lại gần, chỉ đứng tại chỗ nhón chân qua lại, cho đến khi tiếng mắng chói tai bên kia dừng lại, cô mới hít một hơi khí lạnh rồi băng qua đường.
Như thường lệ, cô đưa cho Phó Dã những thứ bà nội Phó nhờ gửi, Phó Dã cũng giả vờ như không có chuyện gì, vẫn dẫn cô đi ăn mì như mọi khi.
Lần này, cậu đổi mì chay của Tưởng Sương thành mì thịt sợi.
"Không cần đâu, tôi còn ăn không hết bát mì chay nữa mà."
Cô vội xua tay, mỗi lần được cậu đãi ăn mì miễn phí thế này là cô đã cảm thấy khó chấp nhận lắm rồi. Cô đã tận mắt chứng kiến Phó Dã làm việc vất vả như thế nào ở tiệm sửa xe, hơn nữa học việc cũng không kiếm được bao nhiêu tiền cả.
Phó Dã xua tay, ý bảo bà chủ quán không cần quan tâm, cứ làm theo ý cậu đi.
Tưởng Sương mím môi, bộ đồng phục tiệm sửa xe của Phó Dã quá mỏng manh, đầy vết dầu mỡ trông như những vết thương không thể lành. Trên mặt, trên tay cậu là dầu máy không thể rửa sạch bằng nước, thấm vào kẽ hở của da, để lại những đường đen ở khắp nơi. Phó Dã như một con chó hoang bẩn thỉu, chỉ có đôi mắt là sạch sẽ.
Phó Dã xin cô một cây bút và giấy, hỏi trường cô có thư viện cho mượn sách không, cậu đang tìm vài cuốn sách.
Tưởng Sương trả lời: Trường tôi không có thư viện.
Phó Dã: Có chỗ nào khác cho mượn sách không?
Tưởng Sương: Thư viện huyện mới mở, ở đó có nhiều sách lắm, cậu có thể đến đó tìm.
Phó Dã nhướng mày, tiếp tục viết: Được.
Tưởng Sương: Cần làm thẻ mượn sách, phải đặt cọc ba trăm tệ.
Phó Dã: ...
Tưởng Sương nghĩ đến Tô Nhuế, cô không chắc có thể mượn được không, nhưng vẫn nói với Phó Dã rằng bạn thân cô có, để cô xem mình có thể mượn dùng không, cô phải hỏi bạn trước.
Phó Dã: Ừ.
Mì được mang lên, hơi nóng bốc lên thành làn khói trắng, Tưởng Sương cầm đũa, cố gắng chia một nửa mì và thịt sang cho cậu, nhưng chưa kịp gắp qua thì đã bị một đôi đũa chặn lại, Phó Dã bình tĩnh đánh rơi đũa của cô, chỉ gắp một nửa mì từ dưới đáy. Rồi cúi đầu, ăn ngấu nghiến.
Tưởng Sương chỉ thấy được đỉnh đầu cậu, mái tóc ngắn đến đầu ngón tay ấy đã dài hơn một chút, trông có vẻ mềm mại.
Ăn mì xong, lần này Tưởng Sương đi trước.
Phó Dã ngồi tại chỗ không nhúc nhích, cậu châm một điếu thuốc lên rồi hút. Hút thuốc lá kém chất lượng về lâu về dài sẽ khiến miệng toàn vị đắng, ngọt lẫn lộn, nhưng cậu cũng không quan tâm lắm, miễn thỏa mãn cơn ghiền là được. Khói thuốc thâm nhập vào phổi rồi được cậu thở ra, che mờ tầm nhìn.
Tưởng Sương mặc áo bông màu đen u ám, cái túi đeo lưng nặng trĩu, tay chân gầy guộc, cả người ốm o gầy mò, như thể lúc nào cũng sắp bị đè bẹp, dạ dày nhỏ như chim, ăn ít như vậy, biết bao giờ mới lớn lên được?
Hút xong một điếu thuốc, Phó Dã trả tiền rồi đi, từ quán mì quay lại tiệm sửa xe, Đinh Nghị ngồi xổm hút thuốc ở cửa nhìn cậu đi tới thì cười, đứng dậy đi vào cửa hàng với cậu, đối phương huých vào cánh tay cậu xong nở nụ cười đầy ẩn ý, rồi chỉ vào chính mình.
"Giới thiệu cô bé đó cho tôi đi, cô ấy trông dễ thương đấy."
Chỉ nhìn biểu cảm thôi đã biết đối phương đang nói gì rồi.
Phó Dã lạnh lùng liếc cậu ta, đẩy cánh tay đặt trên vai mình ra rồi huých trả lại với lực mạnh hơn nhiều. Đinh Nghị bị đẩy lùi, cậu ta xoa xương bả vai bị huých đau, nhổ nước bọt về phía lưng cậu.
"Thằng điếc chết tiệt, làm cái gì thế không biết."
…….
Sau khi trở lại trường, Tưởng Sương đã mượn thẻ từ Tô Nhuế. Tô Nhuế vui vẻ đồng ý, nói mình cũng có vài cuốn sách cần trả, rồi cô ấy hỏi: "Khi nào cậu đi vậy, cuối tuần này hả? Hay là tuần này cậu đừng về, cứ sang ở nhà mình hai ngày đi, tới tối chúng ta có thể đi dạo phố với nhau."
"Thực ra mình mượn cho một người bạn, cậu ấy muốn mượn vài cuốn sách."
"Ai vậy, mình có biết bạn đó không?"
Tưởng Sương đành phải kể về Phó Dã cho cô ấy nghe.
Tô Nhuế khá ngạc nhiên: "Người ở tiệm sửa xe đó, cậu trai điếc... không nghe được âm thanh mà khá đẹp trai ấy hả?"
Tưởng Sương gật đầu: "Nếu cậu ngại..."
"Không sao, mình cho các cậu mượn đó." Tô Nhuế hào phóng nói, cô ấy ôm lấy cánh tay cô: "Nhưng cậu phải nói rõ mối quan hệ giữa hai người cho mình nghe mới được."
Tưởng Sương ậm ừ, hiểu được chút ẩn ý trong mắt cô ấy, đó là điều cô chưa bao giờ tưởng tượng đến, cô tỏ ra lúng túng rồi lắc đầu: "Không phải như cậu nghĩ đâu, chúng mình chỉ là hàng xóm sống cùng một làng thôi."
"Thật không vậy, thế sao cậu quan tâm người ta quá vậy?"
"Thật mà." Thái độ nghiêm túc, chỉ thiếu điều thề thốt.
Tô Nhuế nhìn chăm chú vào mắt cô, cong môi cười khúc khích, ngồi thẳng người lại: "Mình đùa cậu thôi, Sương Sương nghiêm túc quá đi à, mình biết cậu nghĩ gì, cậu cũng thấy cậu ta đáng thương giống mình phải không?"
Đáng thương?
Tưởng Sương chưa từng nghĩ vậy, người như cô không có tư cách thương hại ai cả, cô chỉ thấy bóng dáng mình trong Phó Dã, họ đều là những người mất cả cha lẫn mẹ từ khi còn nhỏ.
Cô hy vọng cậu sẽ sống tốt hơn, chứ không phải rơi vào kết cục đã định sẵn như người lớn vẫn nói.
Thứ sáu, tiết học cuối cùng kết thúc, những học sinh đã thu dọn đồ đạc từ trước đều vội vã chạy ra ngoài. Xe của cha Tô Nhuế đã đợi bên ngoài trường, Tô Nhuế chào tạm biệt Tưởng Sương rồi đi trước, còn Trần Dương có nhiều bạn nên thường không thấy bóng dáng cậu đâu, Tưởng Sương đeo ba lô ra khỏi trường một mình.
Còn chưa đi tới cổng trường, Tưởng Sương đã thấy Phó Dã đang đợi mình.
Dáng người cậu cao ráo, mặc áo bông cồng kềnh, vẫn giữ vẻ thẳng thắn, cổ căng thẳng, gương mặt gầy còm, mắt nhìn xuống không có thiện ý, trông rất lạnh lùng, không giống dáng vẻ của một học sinh ngoan.
Bảo vệ đã thấy nhiều cậu thanh niên không đi học như cậu rồi, nên bảo vệ cứ nhìn chằm chằm vào cậu từ phòng bảo vệ mãi thôi, luôn cảnh giác xem cậu có hành động bất thường nào không.
Trong dòng người đi ra, có tiếng xì xào, có người đẩy vai bạn mình, bảo hãy nhìn anh chàng đẹp trai bên ngoài cổng kia kìa.
Tưởng Sương cúi đầu bước nhanh hơn, cô nhanh chóng đi lướt qua Phó Dã, dừng lại một chút, giống như chào hỏi thông thường, chỉ là cô không nhìn cậu lâu, rồi đi lướt qua dưới mí mắt cậu.
Chưa được hai bước, cô đã không thể đi tiếp được nữa - bởi vì dây ba lô đã bị ai đó túm lấy.
Tưởng Sương quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt đen như mực kia. Phó Dã nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt có sự không hài lòng vì bị phớt lờ đi. Hai ngón tay của cậu móc vào dây đeo ba lô của cô, chờ cô giải thích.
Cảm thấy ngày càng có nhiều ánh mắt nhìn về phía mình, Tưởng Sương không biết giải thích thế nào. Cậu không nghe được, trình độ ngôn ngữ ký hiệu của cô thì không đủ để diễn đạt. Trong lúc gấp gáp cô đành lấy thẻ mượn sách ra, ngón tay chỉ vào thẻ, rồi chỉ về hướng thư viện huyện.
Bấy giờ Phó Dã mới nhướng mày, móc dây ba lô kéo cô trở lại, mãi cho đến khi cô đứng cùng vị trí với mình thì cậu mới thả tay ra, bước về phía trước.
Tưởng Sương thở dài, nối gót theo sau.
Trên đường đi, hai người không nói gì với nhau cả.
Huyện không lớn, hầu như những xe taxi chạy ở đây đều để giá sàn, đi bộ từ trường đến thư viện cũng chỉ mất khoảng mười phút. Thư viện huyện này mới được xây, giữa một loạt các tòa nhà xám xịt xung quanh, trông nó như một loài ngoại lai.
Cuối tuần rồi, đã có một số học sinh tiểu học và trung học ở trong, họ ôm sách ngồi thẳng xuống đất rồi cầm sách đọc.
Tưởng Sương không biết Phó Dã muốn mượn loại sách nào, cậu tự đi tìm chúng, còn cô trả sách mượn từ Tô Nhuế trước, rồi mới đi tìm sách mình quan tâm.
Cô không phải người kén chọn, sách gì cô cũng đọc và cũng có thể đọc được, từ truyện tranh có giá năm hào hai cuốn do người già gánh bán, đến "câu chuyện" mà mợ cô dùng để chêm chân bàn, cô đều đọc say mê.
Tưởng Sương lấy ba cuốn sách, nhìn quanh không thấy bóng dáng Phó Dã, cô lập tức lấy đại một cuốn rồi đứng đọc, đứng đến khi đôi chân cứng đờ. Lúc cô nhón chân cử động mới nhận ra không biết từ lúc nào Phó Dã đã ở bên cạnh mình. Cậu ôm mấy cuốn sách trong tay rồi nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào trang sách cô đang mở.
Cô giật mình, lập tức đóng sách lại nhét trở vào kệ, cô nhớ về ngôn ngữ ký hiệu mà cô đã học từ Trần Dương dạo gần đây, vụng về hỏi: Cậu tìm xong chưa?
Phó Dã nhìn cô một lúc, gật đầu.
"Đi thôi." Tưởng Sương dùng hai ngón tay trao đổi mô phỏng động tác đi bộ.
Phó Dã nhếch môi với đường cong nhỏ khó nhận ra, hơi có ý chê bai, như đang phản hồi về trình độ ngôn ngữ ký hiệu của cô.
Khá tệ, không biết cô học từ đâu nữa.
Tưởng Sương mím môi, ngôn ngữ ký hiệu này là kết quả sau khi học hỏi từ "giáo viên" của cô.
Trần Dương không hiểu tại sao cô đột nhiên quan t@m đến ngôn ngữ ký hiệu.
Tưởng Sương lấy cớ rằng mình thấy tò mò, đơn giản là vì học mệt quá nên cô muốn tìm chút việc thú vị. Trần Dương không nghi ngờ gì cả, thậm chí còn tỏ ra thông cảm.
Hai người đi đến quầy đăng ký, Tưởng Sương cũng nhìn thấy sách Phó Dã mượn, tất cả đều liên quan đến sửa chữa và cơ khí, cậu rất thông minh, khả năng học tập không tệ, chắc những việc này đối với cậu không phải việc gì khó.
Có lẽ cậu chỉ muốn học sửa xe cho tốt thôi.
Tưởng Sương bỏ sách vào ba lô, đi ra ngoài theo sau Phó Dã, cậu định dẫn cô đi ăn. Khi nhìn lại thời gian, nếu cô trở về bây giờ sẽ còn kịp bắt chuyến xe cuối, cô từ chối rồi vội vàng bắt xe, Phó Dã cũng không cưỡng cầu, một tay cậu giữ sách, định tiễn cô đến bến xe.
Hai người đi một trước một sau.
Bóng của cả hai kéo dài, khi chồng lên nhau, lúc thì tách ra.
Đến bến xe, cô mới biết xe vừa mới chạy mấy phút trước, vì trên xe đã đầy người không thể nhét thêm được nữa, nên họ quyết định xuất phát luôn.
Đây là lần đầu Tưởng Sương gặp phải tình huống này, sau khi xe buýt hết, cũng sẽ có một số xe nhỏ, nhưng sau giờ chuyến xe cuối khởi hành thì giá của những chuyến khác sẽ tăng lên ngay, giá thuê xe quá đắt đỏ, hơn nữa, những chuyến xe đó chỉ chạy đến thị trấn là dừng chứ không đi thẳng đến làng.
Phải làm sao đây?
Tưởng Sương đau đầu khi nghĩ đến những cách để cô có thể trở về. Nếu thực sự không về được, sẽ phải nhờ Tô Nhuệ, nhưng điều cô không muốn làm nhất là làm phiền cô ấy.
Phó Dã kéo vai cô, mu bàn tay áp vào cằm, chỉ vào chính mình - đợi tôi.
Tưởng Sương hiểu, theo bản năng không muốn làm phiền cậu. Cô định nói mình sẽ tìm cách, nhưng Phó Dã không cho cô cơ hội, cậu bước vội ra khỏi bến xe, cô hoàn toàn không đuổi kịp, cuối cùng chỉ có thể ngơ ngác nhìn bóng lưng cậu dần biến mất. Cô dừng lại rồi nhìn xung quanh, vẫn còn xe buýt đi đến những nơi khác, chỉ có xe chuyên đi về làng của họ là chẳng thấy đâu.
Lúc này, ngoài việc đợi Phó Dã, cô cũng không còn lựa chọn nào khác.
Tưởng Sương thả vai xuống, hối hận vì không chú ý thời gian.
"Xe chạy đây, ai chưa lên xe thì lên xe đi!" Tài xế đột nhiên xuất hiện gào lên một tiếng, ánh mắt rơi vào Tưởng Sương, hỏi cô có đi không, cô lúng túng lắc đầu, tài xế nhanh chóng lên xe rồi rời đi.
Tưởng Sương nhìn chăm chú vào kim đồng hồ, từng phút từng giây đều như bị kéo giãn, dường như đặc biệt lâu, cứ thế đợi hơn hai mươi phút, Phó Dã xuất hiện, thứ cùng xuất hiện với cậu còn có một chiếc xe máy nam tính thô kệch kiểu cũ. Cậu dừng ở lề đường, một chân chống đất, hai ngón tay khép lại hướng vào trong vẫy vẫy, gọi cô lại.
"..."
Tưởng Sương há miệng, định nói thôi đi, cô sẽ nghĩ cách khác. Đúng lúc này một chiếc mũ bảo hiểm được ném về phía cô, nó đã được dùng suốt mấy năm trời nên bên trong mũ pha trộn mùi mồ hôi, mùi thuốc lá và mùi nước hoa. Phó Dã liếc cô, trông không có vẻ như cậu đang muốn thương lượng với cô.
Ánh mắt cậu rất thẳng thắn, hỏi: Cô còn muốn về nhà không?
Muốn, tất nhiên là muốn.
Cô không muốn tối nay mình phải ngủ dưới gầm cầu đâu.
Lúc này không phải lúc để lựa chọn, Tưởng Sương cắn răng, đội mũ bảo hiểm, giơ chân ngồi lên yên sau, cả người cô cứng đờ, sống lưng thẳng tắp, không biết nên để tay ở đâu, chỉ có thể buông lỏng bên hông.
Gió núi rít lên, không chỉ con đường phía trước là không thể đoán trước, mà còn có cả mạng sống nhỏ bé của cô.
Tưởng Sương cố gắng ngồi càng xa về phía sau càng tốt, cô không chạm vào nửa vạt áo của Phó Dã, phải giữ khoảng cách, họ chỉ là người quen của nhau mà thôi, thậm chí còn không thể coi là bạn, cô càng nên phân biệt rõ ràng ranh giới giữa họ.
Động cơ xe rất ồn, thân xe lao về phía trước, theo quán tính, cả người Tưởng Sương nhào về phía trước, trực tiếp đâm vào lưng Phó Dã.
Cảm giác chắc chắn như thép, nhưng lại giống ngọn lửa đang cháy, cảm giác bồn chồn, nóng hổi và sống động.
Cô vội vã nghiêng người ra sau, nhưng dưới tác động của tốc độ xe, cả hai vẫn dính chặt vào nhau.
Sau khi thử vài lần, cuối cùng cô đành từ bỏ, khuôn mặt bị giấu dưới mũ bảo hiểm đã đỏ bừng, cô tự an ủi mình đây là tình thế bắt buộc, không còn cách nào khác.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.