Gió lạnh thổi qua khiến cả hai người tỉnh táo hẳn.
Tô Nhuế giật mình toát mồ hôi lạnh. Cô ấy nắm tay Tưởng Sương bước nhanh hơn, cuối cùng chuyển sang chạy, chỉ sợ chậm một chút thôi sẽ bị gọi lại.
Cả hai chạy từ dưới cầu về tới một con phố bán đồ ăn đêm, đèn đuốc sáng trưng, mãi cho tới khi nhìn thấy người thì họ mới yên tâm dừng lại, chạy vội quá khiến cả hai mệt đứt hơi.
“Sương Sương, lúc nãy tớ sợ ch khiếp luôn ấy!” Tô Nhuế thở không đều, đôi chân vẫn còn mềm nhũn, phải nắm lấy cánh tay Tưởng Sương mới đứng vững được.
Mặt Tưởng Sương tái mét, cô cũng chẳng khá hơn là bao.
Sau lần này hai người không dám đi đường tắt nữa, chỉ dám đi đường đông người.
Tô Nhuế kể với Tưởng Sương rằng dạo gần đây đã xảy ra một vụ việc nghiêm trọng. Vì mâu thuẫn ở cửa hàng, đối phương đã gọi một đám côn đồ đến, có người còn cầm d a o đ â m người khác trọng thương nữa. Lúc nãy cô ấy cứ nghĩ trong đầu, nếu bọn chúng thật sự ra tay thì sao, chúng có biết sợ là gì đâu.
Tưởng Sương cũng vẫn còn sợ, cô nắm chặt tay Tô Nhuế: “Sau này chúng ta đừng đi đường tắt nữa.”
“Tớ sẽ không đến đó nữa. Tớ mà kể với bố mẹ về chuyện tối nay, chắc chắn sẽ bị mắng một trận cho mà xem.”
“Giờ ổn rồi.”
“Ừm, lúc cậu nhắc đến Phó Dã là tớ cũng thấy hoảng luôn. Tớ sợ cậu ta không giúp chúng ta, may mà cậu ta vẫn còn chút lương tâm.” Tô Nhuế khẽ cười nhạt, cô ấy vẫn không thể thích nổi loại người như vậy.
Dù đẹp trai thì cũng vậy thôi.
Trong tay Tưởng Sương vẫn cầm hai trăm tệ mà Phó Dã đưa. Vì là tiền mới nên chúng cứng hơn bình thường, góc tờ tiền đâm vào lòng bàn tay cô.
Hai người về đến nhà Tô Nhuế, bố mẹ cô ấy vẫn chưa ngủ, họ đang xem TV chờ con gái về. Tưởng Sương đứng phía sau, lễ phép chào: “Cháu chào cô chú ạ.”
“Vào đi, cháu là Tưởng Sương đúng không? Nhuế Nhuế thường nhắc đến cháu, nó nói hai đứa là bạn thân nhất. Cháu có đói không, để cô nấu chút đồ ăn đêm cho hai đứa nhé?”
Tưởng Sương ngại ngùng xua tay: “Không cần đâu ạ, chúng cháu không đói, cô đừng lo ạ.”
Tô Nhuế đứng chắn trước mặt cô, nói: “Bọn con còn no lắm, bố mẹ đừng lo. Con và Sương Sương về phòng trước nhé.”
“Được, hai đứa ngủ sớm đi.”
Tô Nhuế kéo Tưởng Sương về phòng, lại lấy bộ đồ ngủ của mình ra đưa cho cô. Hai người cùng đi tắm rửa, xong xuôi lại quay về phòng, nằm ngửa trên giường rồi đắp chăn trò chuyện. Chăn có viền voan mềm mại, thoang thoảng mùi thơm ngọt ngào. Trong phòng có bàn học, bàn trang điểm với gương tròn lớn, những thứ này đều xa lạ với cuộc sống của Tưởng Sương.
Nói chuyện đến tận nửa đêm, Tô Nhuế vẫn chưa chịu ngủ, nhưng mắt Tưởng Sương đã díp lại. Cô bảo cô ấy hãy tha cho mình đi, Tô Nhuế ôm chăn nói thôi được rồi, lại ôm lấy cánh tay cô nói cảm giác ngủ cùng bạn tuyệt quá chừng.
Tưởng Sương quen dậy sớm, nhưng cô ngại ra ngoài một mình. Thay quần áo xong cô bèn gọi Tô Nhuế dậy. Tô Nhuế nhìn đồng hồ mà tức đến bật cười rồi quay người ngủ tiếp. Đợi Tô Nhuế ngủ đủ rồi cả hai mới ra ngoài. Bố mẹ Tô Nhuế đi vắng, họ đã mua đồ ăn sáng về để sẵn ở trên bàn. Ăn xong, Tưởng Sương đứng dậy dọn dẹp bát đ ĩa.
Tô Nhuế bảo cô đừng lo, sẽ có người dọn.
Tưởng Sương cười: “Tiện tay thôi mà.”
“Sương Sương, sau này cậu phải thường xuyên đến nhà tớ nhé, bố mẹ tớ thích cậu lắm.”
Tưởng Sương gật đầu.
Nhưng cô biết mình sẽ không làm thế, cô không thích làm phiền người khác.
Rời khỏi nhà Tô Nhuế, Tưởng Sương không đi thẳng đến bến xe. Cô còn một việc phải làm, nếu không trả lại hai trăm tệ kia, cô không thể nào yên tâm nổi.
Làm sao để trả đây? Trước tiên cô phải tìm Phó Dã cái đã.
Tưởng Sương không biết Phó Dã ở đâu. Cô nghĩ huyện này nhỏ, bọn côn đồ thường tụ tập ở một số chỗ nên định đi thử vận may, cuối cùng cũng tìm thấy cậu.
Một nhóm thanh niên khoảng ba tới năm người, họ đi đâu cũng nổi bật, gương mặt Phó Dã lại càng thu hút ánh nhìn. Cô không dám trực tiếp đi thẳng đến đó, chỉ đứng cách xa một con đường rồi dõi theo, chờ cơ hội trả tiền.
Cứ vậy cô đi theo họ suốt hai con phố.
Dù sao cũng là lần đầu theo dõi người khác, sợ bị lạc mất, ánh mắt của cô luôn dán chặt vào phía đó, có mấy lần suýt đâm vào người khác.
“Xin lỗi, xin lỗi.” Tưởng Sương xin lỗi rồi liếc mắt nhìn. Nhóm người kia đã dừng lại dưới tòa nhà quán net, hình như họ gặp người quen nên đang dừng lại nói chuyện.
Phó Dã cũng ở trong đó, cậu đang trả lời bằng ngôn ngữ ký hiệu.
Đối phương vỗ vai cậu.
……
Tưởng Sương cẩn thận quan sát.
Đối phương đưa cho Phó Dã một điếu thuốc, cậu ngậm lấy. Một chiếc bật lửa được đưa đến trước mặt, châm lên ngọn lửa nhỏ. Cậu cúi đầu, châm thuốc rồi hút.
Trong làn khói mỏng, Phó Dã ngẩng mặt, dường như cậu đang liếc về phía cô.
Tưởng Sương lập tức cúi đầu, lại nghĩ mình vốn là đến tìm cậu, không có lý do gì để trốn cả, thế là cô lại ngẩng đầu lên, chỉ thấy góc nghiêng gương mặt cậu đang nhìn về phía khác.
Nhóm người bắt đầu đi lên lầu.
Tưởng Sương nắm chặt dây đeo cặp, cô thấy hơi lo lắng, nhưng cô không thể đi theo lên đó.
Làm sao đây?
Đợi thôi, bọn họ đã lên rồi thì chắc chắn sẽ xuống.
Hôm nay cô nhất định phải trả lại hai trăm tệ này.
—
Phó Dã khác với những người xung quanh, việc cậu phải làm không nhiều.
Giống như hai con chó dữ tợn mà Minh Vĩ nuôi, thường ngày bị xích lại, được cho ăn xương sống, chỉ cần chúng nó có thể cắn người lúc cần là được.
Ở một khía cạnh nào đó, cậu chính là một con chó chuyên cắn người.
Thật ra Phó Dã đã phát hiện ra Tưởng Sương từ sớm. Cậu chưa từng thấy ai theo dõi lộ liễu đến mức để mình đâm sầm vào cột điện như cô cả.
Không chỉ cậu phát hiện ra, mà những người xung quanh cũng nhìn thấy.
Một tiếng cười khẩy vang lên, có người chọc vào cánh tay bảo người bên cạnh nhìn theo, rồi dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với Phó Dã: "Tưởng Sương đúng là si tình thật."
“Trông còn ngoan ngoãn nữa đấy, sao hai người lại chia tay rồi?”
“Tao không thích học sinh thôi, dính vào loại con gái này phiền phức lắm, vừa thẳng tính vừa bảo thủ.”
“Nói như thể em gái học sinh thích mày ấy.”
“…”
Lại thêm vài tiếng cười khẩy.
Có người thẳng thừng nhìn chằm chằm vào Tưởng Sương, đến khi cô quay lại thì nhe răng cười. Tưởng Sương lập tức quay đầu đi, lo lắng đến mức tay chân luống cuống.
Cô chưa từng tiếp xúc với loại người này nên không muốn gây chuyện, càng không muốn dính dáng đến họ.
Trong lòng cô đã tách biệt Phó Dã khỏi nhóm “loại người này” mà cô từng nhắc đến.
Phó Dã không nghe được họ nói gì, nhưng cũng biết chắc chắn không phải thứ gì tốt đẹp. Cậu bảo họ đừng quan t@m đến cô, cứ để cô đi theo một lúc rồi sẽ tự bỏ cuộc thôi.
Một nhóm người đi lên quán net, mùi khói thuốc và mì gói hòa quyện vào nhau, họ chọn chỗ ngồi rồi bật máy lên.
Cậu không mấy hứng thú với game, có lẽ vì thiếu đi sự k1ch thích của âm thanh, nhưng lúc rảnh rỗi cậu vẫn sẽ đến đây, chỉ đơn giản là để giết thời gian.
Ở đây cậu có thể ở một mình.
Thời gian gần đây Phó Dã đã chơi vài tựa game, so với chơi cùng đồng đội cậu thích game đơn hơn, một mình, độc hành, có thể bắt đầu và kết thúc bất cứ lúc nào.
Nhưng rõ ràng hôm nay tâm trạng của cậu không ổn cho lắm, nhân vật cậu điều khiển liên tục ch với đủ kiểu ch kỳ lạ.
Tâm trí không yên khiến cậu càng thêm bực bội.
Đến trưa, một số người gọi chủ quán tới pha mì. Phó Dã tắt giao diện game rồi đi xuống lầu. Dưới lầu có một quán há cảo, có người vẫy tay gọi cậu qua ngồi. Cậu ngồi xuống, liếc mắt qua vẫn thấy bóng dáng đó.
Nhỏ nhắn, gầy gò, không còn đứng ngây ngô nhìn nữa mà là tìm một chỗ ngồi, lấy sách ra, môi khẽ động. Có lẽ cô đang học từ vựng, học được một lúc là lại ngẩng đầu lên, ánh mắt thận trọng liếc qua, nhìn một cái rồi lại cúi đầu xuống sách, lặp đi lặp lại, đeo bám rất quyết tâm.
Cứng đầu ch đi được.
Há cảo được bưng lên. Trong tiết trời đông, khói trắng bốc lên nghi ngút. Cậu cúi đầu ăn ngấu nghiến, vài phút sau đã hết sạch. Ăn xong cậu giật một tờ giấy lau miệng qua loa, ngả người ra sau, vươn tay kéo người bên cạnh lại.
—
Tưởng Sương đợi đến trưa, cảm thấy đói nên mua một tô mì rẻ nhất rồi ngồi ở bàn trước cửa quán. Ăn xong vẫn chưa thấy người, cô đành lấy sách ra học từ vựng. Học xong vài trang, cô còn lật lại ôn tập thêm hai lần nữa.
Cuối cùng người cũng xuống, nhưng vẫn là cả đám đi cùng nhau. Cô bắt đầu nghi ngờ không biết mình có thể đợi đến lúc cậu ở một mình không, muộn nhất cũng chỉ đợi được đến chuyến xe cuối cùng thôi.
Đợi thêm chút nữa vậy, Tưởng Sương đưa mắt nhìn lại sách.
“Cạch…”
Cửa mở ra, người bước vào không đi sâu vào trong mà dừng lại trước mặt cô. Đôi giày thể thao nam, dây giày bẩn thỉu, cô ngẩng đầu nhìn thấy một gương mặt khá xa lạ. Khuôn mặt dài, đôi mắt nhỏ hẹp, mất một lúc sau cô mới nhớ ra đây là người phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu cho Phó Dã tối qua.
“Anh Dã bảo cô về đi, anh ấy sẽ không gặp cô đâu.”
Ừm.
Bấy giờ Tưởng Sương mới nhận ra, Phó Dã đã nhìn thấy mình nên bảo người đến truyền lời. Cô mím môi, lấy ra hai trăm tệ từ trong túi đưa cho người đó: “Vậy làm ơn trả lại tiền cho anh ấy.”
Đối phương liếc nhìn nhưng không nhận: “Anh Dã nói rồi, hai người đã chia tay, hai trăm tệ này coi như là tiền chia tay. Cô cầm tiền rồi đi đi, sau này đừng đến quấy rầy nữa.”
Lời này có ý gì Tưởng Sương hiểu được. Cậu không muốn nhìn thấy cô nữa, nhưng hai trăm tệ này thật sự rất vô lý, cô không thể nhận.
Tưởng Sương đứng dậy, nhét tiền vào tay đối phương: “Cậu nói với anh ấy là tôi không cần tiền, sau này tôi cũng sẽ không đến nữa.”
“Không được, anh Dã không nói là sẽ lấy lại tiền.”
“Tôi nói rồi, tôi không cần tiền, sau này cũng sẽ không quấy rầy anh ấy nữa.” Tưởng Sương nghiêm mặt, vẻ mặt cứng rắn đầy lạnh lùng.
Không ngờ đối phương còn cứng đầu hơn cả cô, việc Phó Dã không dặn thì chắc chắn anh ta sẽ không làm. Trong mắt anh ta, chia tay rồi còn cho tiền kể ra cũng tốt, lấy lại tiền thì thành ra thể thống gì, chẳng phải sẽ làm xấu mặt anh em sao?
Thế là tiền lại bị nhét trở lại.
“Tôi chỉ là người truyền lời thôi, truyền đạt xong là xong việc.” Anh ta sợ tiền lại bị nhét về nên vừa nói xong là lập tức chạy đi ngay, chạy được nửa đường thì quay đầu nhìn lại. Cô gái kia khá xinh đẹp, sao anh Dã nỡ lòng nào nói chia tay là chia tay vậy?
Đúng là người hai hộp sữa, người không hộp nào!
Tưởng Sương nhíu mày, nhìn lại quán há cảo. Bóng dáng Phó Dã đã biến mất, hai trăm tệ trong tay bị nhét qua nhét lại đã nhàu nát, cô đành mở ra, gấp lại rồi nhét vào túi.
Gần đến năm giờ chiều vẫn không thấy người xuống. Chỉ còn chuyến xe cuối cùng để về nhà, Tưởng Sương cất sách lại, kéo khóa cặp, đeo lên vai đi về phía bến xe.
Sớm muộn gì cô cũng phải trả lại số tiền này.
Một nhóm thanh niên bước ra từ bến xe, một vài người nhuộm tóc vàng, ánh mắt không thiện chí, trông như đám người Phó Dã thường đi cùng. Cũng vì vậy nên Tưởng Sương liếc nhìn thêm vài lần.
Nhóm người đó đi ngang qua, người đứng đầu hai tay nhét trong túi, khoác chặt áo khoác, khịt mũi dáng vẻ bất cần.
“Đến người tàn tật cũng đánh không lại, sau này các người còn làm ăn gì nữa?”
“Cậu ta vừa điếc vừa câm, nhưng rất giỏi đánh nhau. Đánh đến nỗi mắt đỏ ngầu, trông như chó hoang vậy, thấy ai cũng cắn.”
“Bây giờ Minh Vĩ ngạo mạn lắm, dám công khai cướp địa bàn.”
“Tao nói này, mày ngu quá rồi đó. Gi ch con chó trước xem nó còn kêu được không?”
“…”
Tưởng Sương vô thức bước chậm lại.
Nhóm người đó đi ngang qua cô:
“Mang theo đồ đạc đi, không lấy lại chút thể diện thì sau này còn làm ăn cái gì.”
“…”
Tưởng Sương như bị sét đánh, đầu óc tạm ngừng hoạt động. Cô chưa kịp nghĩ đã băng qua đường đi sang con phố khác. Ban đầu cô còn đi bộ, sau đó chuyển sang chạy, chạy như bay về phía quán net.
Cô phải tìm được Phó Dã trước khi chúng đến.
Tưởng Sương chạy một mạch về. Cô chạy quá vội, cổ họng khô rát, cảm giác máu nóng trào lên khiến cô phải chống tay lên đùi thở hổn hển.
Tưởng Sương lo đến lòng như lửa đốt, trong đầu liên tục hiện lên cảnh Phó Dã bị đánh. Tin tức về đám côn đồ đánh nhau đến ch ở đây không phải chuyện gì xa lạ, cô không muốn có thêm một người nữa phải ch, nhất là khi người đó lại là Phó Dã.
Tưởng Sương không tìm thấy Phó Dã.
Lúc cô đang định cắn răng đi lên lầu thì đụng phải người từ trên lầu đi xuống, trông như định ra ngoài mua đồ ăn. Cô đối mặt với họ, họ ngạc nhiên, nói: “Chị dâu, chị vẫn chưa về à?”
Kiên trì đến mức này là sao?
Tưởng Sương nhìn thấy người chuyển lời lúc nãy. Như tìm được cọng rơm cứu mạng, cô vội hỏi Phó Dã ở đâu. Đối phương tưởng cô vẫn chưa chịu từ bỏ, lắc đầu nói không biết rồi bảo cô về nhà đi, cô chạy mệt đứt hơi, vẫy tay, thở hổn hển kể lại những gì nghe được trên đường.
“Thật hay đùa vậy? Có người đến gây sự à?” Đối phương nửa tin nửa ngờ.
Tưởng Sương gật đầu lia lịa.
Anh ta lại hỏi đối phương trông thế nào. Cô miêu tả sơ qua, anh ta bật dậy, chửi thề: “Đ!t mẹ, chúng nó đến tìm ch à?”
“Phó Dã đang ở đâu?”
Anh ta nhíu mày, có hơi bối rối, suy nghĩ một lúc: “Không biết nữa, anh Dã đi lúc nào cũng không nói, có lẽ về chỗ của anh ấy rồi?”
“Cậu ấy ở đâu?”
Anh ta nói một địa chỉ.
Ở khu chợ, khá hẻo lánh.
Người mắt nhỏ dài nói sẽ đi gọi anh em, anh ta cảm ơn cô rồi bảo cô về nhà sớm, đây không phải việc cô có thể nhúng tay vào.
Tưởng Sương thở phào. Cô cũng nghĩ vậy, cô đã cố gắng làm hết sức có thể rồi, tiếp theo sẽ xảy ra những chuyện gì, cô không quản tới được.
Trên đường về cô lại liên tưởng đến những cảnh đánh nhau mà mình từng xem. Khi họ thật sự đánh nhau thì sẽ không kiêng nể gì cả, lỡ tay gi ch người là chuyện thường.
Tưởng Sương nhắm mắt như chấp nhận số phận, cô quay đầu chạy về phía khu chợ.
Đợi tới lúc gặp được Phó Dã, nói xong thì cô sẽ đi.
Trời sắp tối rồi.
Tưởng Sương đã nhìn thấy khu chợ, từ ven chợ đi vào là khu dân cư tự xây. Ai cũng muốn chiếm thêm đất, nhà cửa xây san sát nhau, chỉ chừa lại những con hẻm nhỏ hẹp.
Cô cắn răng đi vào.
Đường bên trong rất quanh co, chỉ dựa vào miêu tả của người mắt nhỏ dài Tưởng Sương không thể tìm được chỗ ở của Phó Dã. Trong lúc hoảng loạn có một bàn tay nắm lấy cánh tay cô, đối phương dùng lực khá mạnh, thậm chí còn kéo cả người cô qua.
Tưởng Sương kêu lên một tiếng, cho đến khi nhìn thấy gương mặt Phó Dã, tiếng kêu chợt dừng lại.
Phó Dã nghiêng đầu, mím môi, làm ngôn ngữ ký hiệu: Cô đến đây làm gì?
Vì hai trăm tệ đó thôi sao?
Cô cứng đầu thế?
Tưởng Sương chỉ hiểu được chữ “tiền”. Cậu nhíu mày, động tác tay trở nên dữ dội. Phó Dã thật sự cảm thấy rất phiền, cậu tưởng cô đến tận đây vì muốn trả hai trăm tệ.
Tưởng Sương lắc đầu, vừa nói vừa dùng tay ra hiệu, bảo cậu chạy đi, có người đến tìm cậu trả thù.
Ngôn ngữ ký hiệu có hạn, cô không thể diễn đạt hết.
Tay chân luống cuống làm vài động tác nắm chặt tay, đấm ra như đang đánh nhau.
Phó Dã chỉ đứng đó nhìn, vẻ mặt bình thản đến lạ. Cậu nhìn cô như đang xem kịch câm vậy.
Mặt Tưởng Sương đầy mồ hôi, tóc dính vào làn da trắng. Hai người đứng rất gần, hơi thở của cô không đều, lồ ng ngực liên tục lên xuống, trông như vừa chạy một quãng đường dài.
Đột nhiên Tưởng Sương nghĩ ra mình có thể viết cho cậu đọc. Thế là cô đeo cặp ra phía trước, kéo khóa lấy giấy và bút rồi để chúng ở ngay trên cặp, vội vàng viết hai dòng chữ.
Chạy đi.
Có người đến tìm cậu t r ả thù.
Nét chữ xiêu vẹo, đầu bút đâm thủng cả giấy.
Cô đưa tờ giấy tới trước mặt cậu, ánh mắt cậu đen kịt bình thản. Cô sốt ruột nên lại viết thêm: Rất nhiều người.
Phó Dã ngẩng đầu, nhìn những giọt mồ hôi nhỏ li ti rịn ra vì lo lắng trên sống mũi của cô.
Những người đó đến tìm cậu trả thù thì cô đến đây làm gì? Chỉ có chút lòng can đảm nhỏ nhoi, bị một nhóm người vây quanh nói vài câu đã sợ hãi, liệu cô có biết đánh nhau là thế nào không?
Tưởng Sương thoáng nghe thấy tiếng nói bên ngoài, rất giống nhóm người cô gặp ở bến xe. Cô mở to mắt, vẻ mặt hoảng hốt nói bọn họ đang đến.
Cô không chắc cậu có hiểu ý mình không, đành đẩy cậu vào phía trong.
Cậu đi sát qua vai Tưởng Sương, quen thuộc lách vào góc ẩm ướt, một chân đạp lên thùng rác sơn xanh, một tay chống lên tường, nhẹ nhàng nhảy lên. Động tác lật người nhẹ nhàng, cậu ngồi xổm xuống, hai tay đặt trên đầu gối, ánh mắt đen láy nhìn cô.
Tưởng Sương sửng sốt, phản ứng đầu tiên là không thể, cô không làm được.
Hay là cô cứ đi ra ngoài, người họ tìm là Phó Dã, không phải cô.
Nhưng Phó Dã lại dùng ánh mắt nói với cô: Lên đây.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.