Tưởng Sương nghiến răng, ngầm đánh liều, cô giẫm chân lên viên gạch rồi leo lên. Một bàn tay đưa ra, cô nắm lấy nó, nhiệt độ từ lòng bàn tay đối phương khiến cô khẽ giật mình, nhưng còn chưa kịp phản ứng lại thì đã được kéo lên.
Mặt tường chỉ rộng chưa đầy một bàn chân, vừa đứng lên cô đã nghiêng ngả không vững.
Phó Dã đứng sát bên cô, hơi thở của cậu hòa vào trong không khí lạnh.
Có tiếng người đang đến gần, chửi rủa om sòm ở phía bên kia mấy bức tường, dọa nếu để chúng tìm được sẽ đ á n h q u è chân tay.
Tưởng Sương run rẩy, cẩn thận di chuyển từng bước.
Phó Dã quan sát khuôn mặt cô, hai chữ "sợ hãi" hiện rõ mồn một. Cậu nắm lấy cánh tay cô, đợi cô đứng vững rồi quay người đạp lên tường, nhảy lên mái nhà. Thân hình của cậu nhanh nhẹn vững vàng, như thể trước khi cô đến, cậu đã làm vậy cả trăm lần, Tưởng Sương vất vả theo sau. Phó Dã nhuần nhuyễn nhảy xuống một sân thượng lớn.
Khi nhảy lên trên sân thượng, nhìn thấy cửa sổ đóng kín Tưởng Sương mới biết đây là nhà người khác. Sân thượng này chất đầy đồ linh tinh, cây trong chậu đã chết khô từ lâu, góc phòng mọc rêu xanh, nơi này đã không người ở, bị bỏ hoang từ lâu rồi.
Không nổi bật, cũng đủ bí mật, chắc những người kia không tìm đến đây được đâu.
Tưởng Sương ngó đầu nhìn xuống dưới, những con hẻm như mạch máu chằng chịt, khi ngẩng đầu lên có ánh đèn tỏa sáng, nhìn về phía xa hơn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-on-kim-vu/2718575/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.