🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Điếu thuốc bị lấy đi, trên môi vẫn còn vị đắng của đầu lọc.

Phó Dã nhìn chằm chằm cô như thể không nhận ra, chân mày cậu hơi nhíu, ánh mắt đen như mực, không thể hòa tan.

Tưởng Sương bận rộn nửa ngày cũng không có khẩu vị để ăn, cô mệt mỏi nằm trên ghế sofa ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy thì trời đã tối. Nghe thấy tiếng sột soạt trong bóng tối, cô nghiêng đầu nhìn, đôi mắt thích ứng với bóng tối thấy được Phó Dã đã tỉnh, đang chống tay ngồi dậy khỏi giường. Cô không biết làm sao để bắt đầu cuộc trò chuyện nên im lặng ngồi một lúc, cho đến khi Phó Dã rút một điếu thuốc ra.

Đến lúc này rồi vẫn không quên hút thuốc.

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, cho đến khi ngón tay bị bật lửa đốt một cái, Phó Dã mới buông tay. Ngọn lửa tắt, trong phòng lại chìm vào bóng tối, cậu há miệng, cảm thấy cơn sốt làm cho đầu óc mơ hồ.

Tưởng Sương đứng dậy bật đèn.

Trong phòng sáng lên, bóng dáng cô rất rõ ràng.

Đúng là Tưởng Sương không sai.

Phó Dã xoay người, không vui nhíu mày lại, dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi tại sao cô ở đây.

Tưởng Sương suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Là bạn của cậu nhờ tôi, thấy tình trạng của cậu không tốt nên bảo tôi chăm sóc cậu.”

Phó Dã: Cô không đi học à? Làm gì ở đây?

Cử động quá mạnh khiến vết thương bị kéo ra, cậu nhăn mặt nhẫn nhịn, dù vậy thái độ vẫn lạnh lùng và khó chịu. Nếu tình trạng cơ thể cho phép, có lẽ cậu đã đuổi cô ra ngoài rồi.

Nhưng hiện tại cậu không làm được, cậu chỉ là một bệnh nhân. Tưởng Sương không muốn so đo với một người đang bệnh. Cô rót nước và chia thuốc theo liều lượng ghi trên hộp, cuối cùng quả lấy được tận một nắm nhỏ, cô đưa tất cả cho Phó Dã.

“Uống nước, uống thuốc.” Thái độ cô cứng rắn.

“Nhiều chuyện.”

Không được hút thuốc nữa, Phó Dã tiện tay ném cái bật lửa đi, đang định nằm xuống thì một cốc nước ấm đã được đưa tới. Đôi mắt nhìn cậu đen trắng rõ ràng, bình tĩnh nhưng kiên quyết, như thể nếu cậu không uống thuốc, cô sẽ ép cậu uống.

“…”

Phó Dã cầm lấy cốc nước, uống một ngụm rồi nuốt xuống, nước ấm thấm vào cổ họng khô rát, cậu mới cảm thấy như sống lại. Cậu cầm thuốc nuốt hết một lần, dùng nửa cốc nước còn lại để đẩy thuốc xuống.

Tưởng Sương lấy lại cốc, cất thuốc. Phó Dã nhìn chằm chằm vào cô, lông mày vẫn nhíu lại. Người vừa mới giữ khoảng cách với cậu không lâu trước đó giờ lại đứng trước mặt cậu, họ là quan hệ gì chứ?

Thương hại cậu, đồng cảm với cậu ư?

Cậu không cần.

“Đói không?” Làm xong những việc này, cô chớp mắt hỏi.

“Cô về đi.”

Phó Dã không trả lời đúng câu hỏi, vẫn là tư thế đuổi người.

Tình trạng cơ thể cậu vẫn tốt, mặc dù lúc đó người cậu đầy máu me được đưa vào bệnh viện, mọi người xung quanh tay chân run rẩy, tưởng cậu không sống nổi. Hôn mê một ngày, khi tỉnh dậy thân trên cậu bị băng bó như xác ướp. Minh Vĩ ném cho cậu hai nghìn tệ, bảo cậu cứ nghỉ ngơi dưỡng thương, khỏe rồi hãy quay lại, hết tiền thì nói một tiếng là được. Mạng cậu rẻ, không dễ chết, không cần người chăm sóc.

Càng không cần một học sinh lớp 12 chăm sóc.

Tưởng Sương vẫn làm việc của mình, Phó Dã chẳng làm gì cả. Cô hâm nóng cháo đã được gói sẵn, vì quen làm việc nên động tác gọn gàng, nhanh nhẹn. Hâm xong cháo, rửa ấm nước, lại đun sẵn một ấm nước nóng. Cô kéo ghế đến bên giường làm bàn rồi đặt cháo trước mặt cậu. Phó Dã mặc kệ không thèm nhìn.

Đối với Phó Dã, cũng không phải Tưởng Sương không có cách. Cô đe dọa: “Nếu cậu không ăn, tôi chỉ còn cách mời bà nội đến thôi.”

Phó Dã ngước mắt nhìn cô chằm chằm. Mới đây thôi còn tránh cậu, giờ chủ động đến chẳng phải vì thương hại cậu sao? Cậu không cần.

Tưởng Sương không chịu thua, cho thấy cô không chỉ nói suông, cô thực sự sẽ làm vậy.

Đối chọi vài phút.

Chiêu này là chí mạng, dù Phó Dã có khó chịu đến đâu cậu cũng cầm lấy thìa, ngoan ngoãn ăn hết cháo. Chỉ là lông mày vẫn nhíu lại, có vẻ như đang khó chịu.

Ăn xong cháo, Phó Dã lại giục cô đi.

Tưởng Sương làm như không nghe thấy, cô không đi Phó Dã cũng không thể làm gì cô. Cậu vẫn đang bệnh, không có tinh thần, uống xong thuốc lại càng buồn ngủ. Cậu nằm xuống ngủ ngay nhưng vẫn cố chấp quay lưng về phía cô, xương vai nhô ra. Trận ốm này khiến cậu gầy đến mức như chỉ còn lại toàn những khúc xương nhọn.

Giấc ngủ này rất sâu. Khi tỉnh dậy, đầu óc Phó Dã như đổ đầy chì, không tỉnh táo. Cậu nhấc mí mắt, đồng tử bị ánh sáng chiếu vào làm chói. Ánh sáng trắng dần tản ra, giờ đã là giữa trưa. Cậu chợt nhớ ra điều gì đó, cứng nhắc quay đầu lại. Chiếc ghế bên giường vẫn còn đó, hộp đựng thức ăn đã được dọn đi, thay vào đó là một cốc nước và một nắm thuốc nhỏ đặt trên khăn giấy.

Căn phòng sạch sẽ, không giống mấy ngày trước.

Tưởng Sương đã đi rồi.

Bị cậu đuổi đi.

Đây là kết quả cậu đã đoán được trước, không có gì khó chấp nhận, lồ ng ngực khô như vùng đất hoang bị đốt cháy. Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, ngay cả uống nước cũng lười. Im lặng hồi lâu, cậu thực sự không muốn thừa nhận mình có một sự mong đợi không thực tế nào đó. Mím đôi môi khô nứt lại, cổ họng khô ngứa muốn ho, nhưng cậu vẫn nhịn.

Cảm giác bồn chồn ngày càng rõ rệt, cậu muốn hút thuốc nhưng thuốc và bật lửa đều đã bị Tưởng Sương tịch thu, không biết để đâu rồi.

Phó Dã vén chăn ra, định xuống giường.

Chỉ cần cậu khẽ cử động nhẹ đã chạm đến vết thương. Cậu nghiến chặt răng, vừa ngồi dậy khỏi giường đã toát mồ hôi lạnh.

Phó Dã không nghe thấy tiếng động, nên không thể nghe thấy tiếng khóa cửa xoay.

Tưởng Sương đẩy cửa vào, ánh mắt chạm phải cảnh Phó Dã đang định xuống giường.

Dáng cô mảnh khảnh, tay xách túi mua sắm, tay còn lại giơ lên ra hiệu, hỏi: “Cậu định làm gì?”

Phó Dã nhăn mày không vui, đáp: “Cô đi đâu?”

Tưởng Sương giơ túi lên, “đi đâu” rất rõ ràng.

Cô đã mua một số đồ, trong đó có một cái nồi nhỏ, trước tiên cô đi vào bếp, khi quay lại túi đã nhẹ hơn nhiều, chỉ còn một ít trái cây và bánh mì. Phó Dã không muốn thừa nhận, nhưng lúc này cậu thực sự đã thở ra một hơi.

Cậu thực sự đã thở phào nhẹ nhõm vì cô không đi.

Phó Dã tự tìm lý do để xuống giường, cậu đói rồi, cậu muốn tìm cái gì đó ăn.

Tưởng Sương bảo cậu nằm lại rồi lấy bánh mì trong túi đưa cho Phó Dã. Cậu không nhìn cô, động tác nhận lấy bánh mì hơi cứng nhắc.

Cô tưởng Phó Dã đang dỗi nên chỉ vào ví tiền đặt trên ghế đẩu thấp, tiền là của cậu, cô lấy từ trong đó, không phải cô tiêu tiền của mình.

Phó Dã gặm bánh mì, cắn một miếng lớn rồi nhai, động tác nhai làm xương quai hàm hơi đẩy ra.

Tưởng Sương quay đi bận việc của mình, đợi Phó Dã ăn xong thì lấy thuốc và nước đưa qua: “Uống thuốc.”

Lần này cô không cần tốn nhiều sức, Phó Dã đã nhanh chóng uống thuốc.

Bánh mì là cho Phó Dã lót dạ trước, Tưởng Sương đứng dậy đi vào bếp nấu mì, món đơn giản và nhanh nhất. Chỉ cần bật lửa đun nước, chờ nước sôi thì thả mì vào, nước dùng nhạt là được, đợi mấy phút sau, cô vớt mì lên rồi bưng ra.

Có hai bát, hai người ngồi đối diện. Phó Dã đói lâu lắm rồi, cậu cúi đầu ăn mì ngấu nghiến.

Phó Dã ngửi thấy mùi nước rửa chén trên người Tưởng Sương, ngay cả mùi mì cũng không thể át đi. Cậu khẽ nhướng mi nhìn tay cô, trên áo khoác, vị trí cánh tay có một chỗ bị ướt.

Tưởng Sương đã rửa bát đ ĩa cả buổi sáng.

Cô không ngủ được nên ra ngoài đi dạo, định mua ít đồ ăn rồi quay lại. Kết quả lúc đi ngang qua nhà hàng đông khách, cô ôm tâm lý vào thử xem sao, quả nhiên trong tiệm thiếu người, có một chậu bát đ ĩa chất đống không kịp rửa. Cô kéo ghế ngồi xuống, đeo găng tay vào, nhanh nhẹn rửa bát. Tiền không nhiều, cô cũng không kén chọn.

Tiền công được thanh toán ngay trong ngày, cảm giác cầm trên tay rất khác, hai mươi tệ này là số tiền đầu tiên cô kiếm được.

Chủ quán thấy cô làm việc nghiêm túc, bảo cô mấy ngày sau lại đến đi.

Tưởng Sương liên tục cảm ơn.

Ban ngày cô ra ngoài làm việc, đến đúng giờ ăn thì trở về, dùng cái nồi nhỏ mà cô đã mua nấu ăn. Nấu mì hai ngày rồi, cô nhận ra cứ ăn thế này thì chẳng khác nào ngược đãi bệnh nhân nên bèn mang đồ ăn từ bên ngoài về, tự nấu một con cá. Vậy là gười trong căn phòng thuê kia lần đầu tiên có một bữa ăn tử tế.

Nồi được bưng ra, hơi nóng phả vào mặt.

Cơn sốt của Phó Dã đã giảm nhiều, trong lúc đó còn đi thay thuốc một lần, chỉ là tay phải bị băng nên hoạt động không tiện. Cậu dùng tay kia kéo cái bàn trà cũ lại, Tưởng Sương bảo cậu tìm cái gì đó lót, cậu liền tiện tay lôi một quyển sách mà chủ nhà để lại từ trong tủ ra. Cô ngẩn ra một lúc, nhưng nồi đang nóng nên đành phải đặt xuống.

Tay nghề của Tưởng Sương là do luyện tập mà ra, nấu một con cá rất đơn giản, nước cá trắng tinh, chỉ nêm nếm thêm chút muối. Cô nấu cho Phó Dã bồi bổ cơ thể.

Phó Dã bưng bát thổi thổi rồi húp, cũng bảo cô ăn đi. Thấy cô từ chối không ăn, cậu liền ngồi xuống, tỏ thái độ mình cũng không ăn nữa.

Có lúc cậu rất trẻ con.

Giống như Trần Dương vậy, bị bệnh cũng không để người ta yên tâm.

Tưởng Sương đành nhượng bộ, nhưng phần lớn thịt cá vẫn dành cho cậu, lúc này bệnh nhân là lớn nhất.

Thời gian Phó Dã tỉnh táo rất ít, đa phần đều ngủ mê man. Tưởng Sương ngồi yên trong căn phòng lặng ngắt, nhìn cậu nằm trên giường như một miếng giẻ lau đã qua sử dụng, đôi khi cô thật sự lo lắng cậu sẽ chết như vậy.

May mắn là không.

Cỏ dại dễ bị giẫm đạp, nhưng sẽ không dễ chết.

Dưới sự chăm sóc của Tưởng Sương, Phó Dã dần hồi phục, sốt đã hạ, gương mặt cũng có chút hồng hào.

Mấy ngày này không hiểu sao lại dài dằng dặc.

Như thể họ đã sống như vậy từ rất lâu rồi.

Ăn xong, Tưởng Sương rửa bát đ ĩa sạch sẽ. Trong lúc lau bàn thì cô mới để ý thấy quyển sách lót nồi là sách Ngữ văn lớp 7. Nó bị thiếu trang, chữ viết nguệch ngoạc trên đó như những con nòng nọc to. Cô làm xong việc, buồn chán nên tiện tay lật xem. Khoảng cách từ lớp 7 đến giờ đã mấy năm, nhiều bài văn đã bị cô quên gần hết, chỉ còn lại một chút ký ức mơ hồ.

Phó Dã đứng dậy hoạt động cơ thể ngay trong phòng, ánh mắt dừng lại ở trang sách cô lật, rồi cứ lướt qua như vậy.

Trong đó có một bài có tên “Ở bên kia núi”, Tưởng Sương dừng lại ở đó khá lâu.

Khi còn bé, tôi thường dựa vào cửa sổ mơ mộng.

Bên kia núi là gì nhỉ?

Mẹ từng nói với tôi: Biển

Nhưng, tôi lại khóc quay về.

Ở bên kia núi, vẫn là núi.

Ngọn núi bên kia, màu xanh xám

Tưởng Sương thấy không có gì thú vị, gấp sách lại, ném sang một bên. Nhận ra ánh mắt Phó Dã nhìn qua, cô tiện miệng lảng sang chủ đề khác: “Tôi chưa từng thấy biển.”

Phó Dã ngồi lên giường, chân dài thoải mái chống xuống đất, cậu đáp: Cô nên đi ngắm một lần.

Không có cái gì là nên cả.

Người như họ không nên nghĩ nhiều.

Cô hỏi: “Cậu đã từng thấy chưa?”

Phó Dã: Chưa.

Tưởng Sương cười. Cười xong cô lại hơi ngẩn người, cả người ngả về sau, hơi thất thần nghĩ, vô ích thôi, bên kia núi vẫn là núi, không có biển.

Cô đã trải qua hơn mười năm làm học sinh giỏi, làm bài, học tập gần như đã trở thành bản năng khắc trong xương cốt, bây giờ đột nhiên ngừng lại cô có làm thế nào cũng không thể quen được, chỉ có thể tìm thêm nhiều việc để làm. Phó Dã dựa vào giường, hỏi cô sao không mang sách theo, bình thường không phải sách không rời tay, ở đâu cũng có thể làm bài sao.

Tưởng Sương đã chấp nhận sự thật nên giờ cũng có thể thản nhiên trả lời. Cô đã không định lên đại học, kỳ thi đại học đã mất đi ý nghĩa nên cô cũng không cần xem sách hay làm bài nữa. Bây giờ cô chỉ cần đợi hết lớp 12 rồi lấy bằng tốt nghiệp là được, sau đó thì kết hôn, sinh con, làm những việc mà phụ nữ ở đây đều làm.

Phó Dã nghĩ đến Trần Chính. Câu trả lời này không ngoài dự đoán của cậu, những người không học, bỏ học giữa chừng mà cậu gặp nhiều vô kể. Câu trả lời không ngoài hai lý do, học không nổi hoặc nhà không có tiền. Nhà họ Trần có hai thí sinh sắp thi.

Không phải vấn đề muốn hay không, mà là có thể hay không.

Thái độ của cậu bình thản, thậm chí không có nhiều phản ứng. Điều đó khiến Tưởng Sương cảm thấy rất tốt, cô còn tưởng cậu sẽ nói cô có bệnh ở não, bỗng nhiên sẵn lòng nói thêm vài câu, nhưng không phải nói về mình. Cô hỏi câu mà mình luôn muốn hỏi: “Tại sao không đeo máy trợ thính?”

Bà nội Phó từng nói nếu đeo máy trợ thính, Phó Dã sẽ có cơ hội nghe được.

Nhưng cậu cũng không muốn đi bệnh viện.

Phó Dã hỏi lại: Tại sao phải đeo?

Dường như cậu chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Những khiếm khuyết trong mắt người khác, cậu không quan tâm, cậu không cần nghe tiếng nói của thế giới này.

Nói một cách sướt mướt thì khi thế giới từ bỏ cậu, cậu cũng từ bỏ thế giới.

Tưởng Sương nghẹn lời, nhưng cũng có thể hiểu được.

Cả hai đều không phải người giỏi trò chuyện, chỉ nói vài câu rồi dừng lại.

Tưởng Sương không chịu được cảnh nhàn rỗi nên tìm xem trong nhà có việc gì để làm không. Cô lau sàn một lượt rồi mở cửa sổ, để gió thổi vào.

Bên ngoài có người đang trò chuyện, nói về những chuyện vụn vặt trong cuộc sống.

Không khí đầy mùi dân dã, khiến nơi này không đến mức quá ảm đạm.

Vết thương của Phó Dã phải thay thuốc, nhưng giờ không cần đến bệnh viện, ở nhà thôi cũng thay được. Tay phải cậu bị thương, không thể tự làm, việc bôi thuốc liền rơi vào tay Tưởng Sương. Lúc này cô không còn quan t@m đến chuyện nam nữ khác biệt, đi rửa tay sạch sẽ rồi từ từ mở lớp băng gạc quấn quanh. Vết thương đã bắt đầu kết vảy, chúng dữ tợn và xấu xí, nằm ngang dọc trên ngực, không khó để tưởng tượng cảnh máu thịt be bét lúc đó.

Cơ thể này đầy thương tích, vết mới chồng vết cũ, như một con búp bê rách nát, cậu lớn lên trong những trận đòn. Nhìn thấy vậy, cô bỗng cảm thấy rất buồn.

Phó Dã lại thấy mát lạnh, thân trên không mặc gì, chỉ có quần dài ở dưới. Cậu quay mặt đi, ánh mắt lảng tránh, cơ hàm căng chặt. Cổ họng vô thức nhấp nhô, có cảm giác khát nước khó mà hết được.

Cho đến khi thứ lạnh lẽo kia chạm vào da, cậu mới giật mình theo bản năng rồi lại kìm lại, cứ thế cứng đờ, cổ kéo dài, như thể linh hồn sắp thoát khỏi thân xác.

Tưởng Sương bôi thuốc rất cẩn thận, hoàn toàn tập trung nên không nhìn thấy đôi tai đã đỏ bừng của Phó Dã.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.