Lưu ý: chưa beta
Nhà hàng này phục vụ những món ăn nhỏ, không có mì, Tưởng Sương đi vào bếp sau, hỏi đầu bếp có thể giúp nấu một tô mì đơn giản nhất không.
Đầu bếp tốt bụng, sau khi đồng ý thì làm một tô mì dương xuân.
Làm mì dương xuân rất đơn giản, đáy bát đặt hành thái nhỏ, nước tương, cho nửa thìa mỡ lợn, bột tiêu, rồi dùng nước dùng hòa tan, cho mì vào, vài cọng rau xanh và trứng rán trang trí là xong.
Tưởng Sương bưng đến trước mặt Phó Dã.
Phó Dã cầm đũa, không nói gì, cúi đầu ăn mì, Tưởng Sương nhìn, trong phút hoảng hốt, hình ảnh trước mặt chồng lên với quá khứ.
Như thể, họ chưa từng xa cách.
Công việc bán thời gian kết thúc, Tưởng Sương cởi đ ồng phục làm việc, Phó Dã đưa cô về trường.
Ban đầu, hai người không nói chuyện với nhau, không có cảm giác lâu ngày không gặp, cũng không có sự bộc phát mất kiểm soát cảm xúc của cô, bình yên hòa thuận, một người bạn lâu năm đến thăm.
Trong khuôn viên trường mùa hè, sinh viên ra vào, tràn đầy sức sống tuổi trẻ.
Đây là lần đầu Phó Dã đến đây, nhưng không cảm thấy xa lạ. Nơi này, cậu đã xem qua hàng trăm lần trong ảnh, biết điểm đứng chờ xe buýt của cô, cô sẽ ở đó mỗi ngày, mang đôi giày vải đã giặt đến bạc màu. Cậu biết sân vận động nơi cô học thể dục, buổi chiều đi học, sẽ có một khoảng bóng cây để tránh nắng gắt. Cậu biết trước ký túc xá cô có một con đường nhỏ trồng đầy cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-on-kim-vu/2718590/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.