🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lưu ý: chưa beta

Cuộc sống đại học cứ thế bắt đầu.

Đến trường báo danh, đi theo chị khóa trên đến ký túc xá được phân phối, làm quen bạn cùng phòng mới. Đêm đầu tiên ngủ trong ký túc xá, bạn cùng phòng khóc thút thít, nhớ nhà nhớ cha mẹ, cô nằm mở mắt, trần nhà rất gần, cô nghĩ tới nhiều thứ, lại chẳng kịp nghĩ gì, thời gian trôi quá nhanh, chưa kịp chuẩn bị đã bị kéo mạnh về phía trước.

Tưởng Sương vẫn giữ liên lạc với Phó Dã qua danh sách bạn bè, cô vẫn lưu số điện thoại của cậu nhưng chưa từng gọi, cậu cũng không gọi cho cô, liên lạc giữa hai người chỉ duy trì nhờ vào những dòng chữ trong khung trò chuyện.

Cô thường chụp một số bức ảnh, trong ảnh có nhiều điều mới mẻ, một góc trang phục rằn ri khi huấn luyện quân sự, con đường rợp bóng cây khi đợi xe buýt đến trường, hộp cơm ở căn tin, hoàng hôn, bình minh, nhưng trong ảnh không bao giờ có cô, cô là người chụp ảnh, ẩn mình sau ống kính, chỉ chia sẻ những gì mình nhìn thấy cho cậu.

Phó Dã đều trả lời từng tin nhắn, chỉ vài lời vắn tắt, hiếm khi nói về mình.

Tưởng Sương vẫn giữ tấm thẻ ngân hàng Phó Dã đưa, không kiểm tra số dư, không rút tiền, nó luôn nằm trong ngăn ví của cô. Như một bí mật không thể nói với ai, chỉ mình cô biết. Dù giữ ở góc khuất, không nhìn thấy, nhưng cô biết nó luôn ở đó.

Cả hai đều rất bận, chỉ thở phào trong những khoảng lặng.

Họ giống như bạn học cấp ba, sau khi tốt nghiệp, ai đi đường nấy.

Tưởng Sương cũng ít liên lạc với bạn học cũ, mọi người đều có cuộc sống mới, bạn bè mới. Cô cũng không phải người có tính cách chủ động liên hệ với bạn bè, nên nói chuyện ngày càng ít, mối quan hệ nhạt dần cũng là điều bình thường.

Nhưng chắc vẫn sẽ khác chứ, đã cùng nhau trải qua những thời khắc khó khăn, tình bạn như vậy càng lớn lên càng thêm hoài niệm.

Việc làm ăn của Phó Dã càng ngày càng lớn, cậu hợp tác với người khác, gặp gỡ chủ nhà máy, dần dần tiến về bản vẽ tương lai cậu dựng nên.

Tưởng Sương quẩn quanh giữa học tập và kiếm tiền, cô nghe theo lời chị khóa trên đi dạy kèm, nhưng công việc này không dễ tìm, cũng từng bị lừa, dạy được vài học sinh lẻ tẻ, nhưng những thứ này còn xa mới đủ so với số tiền cô cần. Cô còn đi tìm các công việc bán thời gian khác, nhưng ở đây sinh viên rất nhiều, tiền lương theo giờ không cao lắm, có điều cô sống rất tiết kiệm, cũng đủ để qua ngày.

Phó Dã gửi tiền cho cô, cô không nhận, nói tự kiếm đủ dùng, và trả lại nguyên vẹn.

“Đừng ép bản thân quá, em là sinh viên, lấy học tập làm chính.” Cậu không yên tâm.

Tưởng Sương nói với cậu rằng mình đang dạy kèm, học sinh có tiến bộ trong học tập, phụ huynh rất hài lòng, đã tăng lương cho cô.

Cô để dành một ít tiền, định gửi cho Trần Dương.

Trần Dương cũng không nhận, gần đây cậu cùng với vài anh khóa trên nhận việc đi lấy hàng giao nhanh cho người khác, chỉ cần chạy đi làm sau giờ học, nhưng kiếm được cũng không ít.

“Đừng tiết kiệm quá, cũng nên mua quần áo cho mình, em thấy con gái trong lớp ai cũng biết ăn diện, chị cũng nên học tập, mình đâu có kém ai mấy.”

Tưởng Sương không có tâm trạng đó, dặn dò vài câu rồi cúp điện thoại.

Chủ đề chính của cuộc sống đại học vẫn là học tập, để giành học bổng, cô buộc phải tham gia câu lạc bộ, tham gia các cuộc thi học thuật, trong quá trình này, cô cũng quen biết nhiều người xuất sắc hơn.

Đôi khi cũng bị mặc cảm vì tự ti tấn công.

Tưởng Sương cứ mặc đi mặc lại vài bộ quần áo đơn giản, tay không rộng rãi, quen thói tiết kiệm. Vì không thể mời lại nên cô từ chối lời mời ăn uống của người khác ngay từ đầu, theo lời bạn cùng phòng, cô như cỗ máy chạy tốc độ cao, trong đầu đã nhập sẵn chỉ thị. Thời gian rảnh rỗi rất ít, bận rộn là chuyện thường.

Bạn cùng phòng khuyên cô: “Cậu là người chứ đâu phải sắt thép, cũng phải cho phép mình nghỉ ngơi chứ.”

Tưởng Sương chỉ cười, chỉ mình cô biết, để cô có thể đứng ở đây nói chuyện ngang hàng với họ khó khăn thế nào, trong đó có sự hi sinh của cậu mợ, sự nhường nhịn của Trần Dương và của Phó Dã. Không có họ, cô sẽ không ở đây. Chỉ khi dành hết sức lực vào những việc cần làm, cô mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Chỉ có lúc đêm khuya vắng người, cô mới nghĩ đến Phó Dã, nghĩ về quãng thời gian họ nương tựa vào nhau.

Cậu thực sự chưa từng đến thăm cô, một lần cũng không.

Phó Dã chưa từng nghĩ đến việc đi gặp cô.

Tại sao phải đi, không có lý do nào cả.

Nhà thuê đến hạn không gia hạn nữa, thị trường đồ nội thất cũ làm cũng tạm ổn, cậu tách khỏi đội xe, chuyển đến một nơi mới, khu chung cư, phù hợp hơn để sinh sống, không gian rộng hơn, làm gì cũng thuận tiện. Cậu đón bà nội đến ở cùng, bệnh viện ở gần, đi khám bệnh rất dễ dàng, cũng tiện điều dưỡng sức khỏe. Ban đầu bà nội không thích nghi được, cả ngày ngồi ở nhà xem ti vi ngẩn người, sau khi quen vài người bạn trong khu, thỉnh thoảng bà với họ hẹn nhau ra phơi nắng.

Cuộc sống dường như đi vào quỹ đạo.

Mọi chuyện xảy ra trong mùa hè đó, đều xa xôi như chuyện kiếp trước, đặt trên kệ, đã phủ bụi từ lâu.

Thỉnh thoảng Tưởng Sương gửi vài tin nhắn, vài tấm ảnh. Cậu xem đi xem lại, trong ảnh không có cô, cậu cũng trả lời, như thể họ đã tự nhiên trở lại mối quan hệ bạn bè, đoạn tình mập mờ kia không nhắc đến, như một quá trình nguội lạnh tự nhiên.

Cũng không có gì không tốt.

Họ đều có cuộc sống mới, phải nhìn về phía trước, bước về phía trước.

Sau khi bà nội Phó quen bạn mới, có người muốn giới thiệu cháu gái cho cậu làm quen.

Phó Dã đang xào rau trong bếp, một tay tung chảo, nheo mắt nói: “Sao lại nghĩ đến việc giới thiệu cho con, không sợ làm hại người ta à?”

“Nói bậy, giới thiệu cho con sao lại là hại người? Con kém người ta chỗ nào?” Điều bà nội Phó hài lòng nhất là Phó Dã đã đeo máy trợ thính, có thể nghe được lời người khác nói, tuy không bằng người bình thường, nhưng cũng không kém nhiều.

Phó Dã bày món xào ra đ ĩa, bưng ra, nói: “Đừng giới thiệu cho con, con không cần.”

Bà nội xếp đũa và bát ra bàn: “Rồi cũng phải lập gia đình chứ.”

Cậu không tiếp tục đề tài này, chỉ bảo thời gian còn sớm, không gấp.

Ăn xong, lúc xem ti vi, bà nội đột nhiên hỏi về tình hình của Tưởng Sương, bà tự lẩm bẩm: “Nghe nói con bé đậu được trường tốt, nó là đứa con gái tốt, tuổi như nó, ai còn muốn nghe lũ già chúng ta nói chuyện.”

Phó Dã không lên tiếng.

Nắm chặt điện thoại rồi lại buông ra, cậu kiềm chế cảm giác muốn liên lạc với cô.

Một khi mở cửa, sẽ khó đóng lại.

Một học kỳ kết thúc, Tưởng Sương không về ngay, cô làm việc bán thời gian đến trước Tết, rồi mới trải nghiệm cuộc di cư mùa xuân. Cô không mua được vé ngồi, phải đứng suốt mấy tiếng đồng hồ, tàu đầy người, cô giữ tiền bạc sát người, thỉnh thoảng có người tò mò hỏi, sao sinh viên lại nghỉ học muộn vậy.

Khi đến ga trời đã tối mịt, cô ra ngoài đón xe về huyện, rồi cậu đến đón, lúc về đến nhà đã hơn mười giờ đêm.

Mợ và Trần Dương về trước, cũng đều chưa ngủ, mợ lại nấu một nồi mì, Tưởng Sương nếm hương vị quen thuộc, cả bốn người quây quần bên bàn trò chuyện, không khí rất tốt.

Sau khi huấn luyện quân sự, Trần Dương càng đen hơn, hơn nữa thời tiết bên đó nóng hơn, ánh nắng mạnh hơn, đến giờ vẫn chưa thể trắng lại.

Lại nhìn Tưởng Sương, qua một học kỳ, tóc cô đã dài đến cằm, làn da trắng mịn, đôi mắt đen trắng rõ ràng, khí chất lạnh lùng nội tâm.

Cậu quen được vài người bạn bên ngoài, có mấy người tin tưởng và sẵn lòng đi theo cậu. Bây giờ họ đã bắt đầu nhận vài công trình nhỏ, như sửa đoạn đường gì đó, làm xong cũng chia được ít tiền, so với tính công theo ngày, cuối năm mới nhận được tiền công khổ nhọc thì tốt hơn nhiều.

Mợ nuôi vài con gà và thỏ, chỉ có điều thỏ yếu, không chịu được cái lạnh mùa đông, chết vì bệnh hết, chỉ còn lại gà, nuôi rất béo, hai con để lại ăn Tết, còn lại bán hết, cũng kiếm được một khoản tiền nhỏ.

“Để lại làm sinh hoạt phí cho các con, đều lên đại học rồi, mình cũng không thể kém người khác trong việc ăn mặc, một đứa cũng không được kém người ta.”

Tưởng Sương cũng cảm thấy, cuộc sống ngày một tốt hơn.

Không khí cả dịp Tết đều rất tốt.

Thường có người đi ngang cửa hàng tạp hóa, khen mợ có phúc, nhà có hai sinh viên đại học, sau này không biết hưởng phúc thế nào, mợ cười ngượng ngùng, nói đều do trẻ con cố gắng, cũng không cần chúng có đáp đền gì nhiều, họ già rồi có thể tự nuôi mình.

“Hai đứa đều có hiếu, các bác khổ nửa đời người, già rồi nên hưởng phúc.”

“Hưởng phúc gì, con cái đều là nợ.”

Miệng mợ nói vậy, nhưng sắc mặt rất mềm mại vui vẻ.

Tưởng Sương đi dạo khắp nơi, đi ngang nhà họ Phó, cửa sổ nhà đóng kín, không giống như có người.

Trần Dương lại chủ động nói với Tưởng Sương về Phó Dã, nói bây giờ cậu làm ăn khá tốt, đang kinh doanh ở thành phố, nghe nói đã mua nhà, đón bà nội đến chăm sóc, không giống như trước kia dựa vào nắm đấm để sống như một kẻ côn đồ.

Những điều này, Tưởng Sương đều biết, cũng từng tham gia. Chỉ là lời đồn thường được phóng đại, những vất vả của cậu không ai biết, kinh doanh, mua nhà, trở thành ông chủ lớn, thêm dầu thêm dấm là thành một ví dụ điển hình về sự thành công.

Cô tỏ vẻ vô tình hỏi: “Họ… không về quê ăn Tết sao?”

“Đã mua nhà ở ngoài đó rồi, còn về quê làm gì, nhà họ cũng không nhiều họ hàng.” Trần Dương nhấc nhấc cằm, còn muốn tiếp tục đi về phía trước xem thêm.

Hơi thở nóng hổi hóa thành màn sương trắng, Tưởng Sương hít hít mũi, nói: “Đi thôi.”

Thật kỳ lạ, khi con người còn ở đây, họ chán ngán tất cả những thứ không đổi, nhưng sau khi rời đi rồi quay lại, những thứ không đổi ấy lại trở nên thân thương. Họ sống ở đây, lớn lên ở đây, và cũng từ đây mà bước ra thế giới.

Phó Dã không trở về.

Đêm giao thừa, Tưởng Sương canh đúng giờ gửi tin nhắn cho cậu: Chúc mừng năm mới.

Chỉ bốn chữ đơn giản, cô nghĩ đến nửa tiếng, xóa đi viết lại, cuối cùng vẫn là lời chúc đơn giản nhất. Cô nhìn chằm chằm vào bốn chữ đó, nghĩ rằng có lẽ Phó Dã sẽ không biết được những cảm xúc gửi gắm trong đó.

Cô muốn gặp cậu.

Rất muốn, rất muốn.

Pháo hoa vẫn nổ đúng giờ, chẳng khác gì những năm trước, khác biệt duy nhất là đêm nay, ở quầy tạp hóa nhỏ, chỉ có một mình cô, không còn ai bước ra từ bóng tối, cùng cô ngắm chung một màn pháo hoa.

Phó Dã đã nhìn thấy tin nhắn đó.

Thực ra, cậu nhìn rất lâu, liên tục chạm vào điện thoại, nhìn chằm chằm vào bốn chữ đó đến ngẩn ngơ, cho đến khi đôi mắt mất đi tiêu điểm, chữ trở nên mờ nhạt.

Bà nội đã về phòng đi ngủ, giờ chỉ còn một mình cậu, chương trình giao thừa trên tivi đã kết thúc từ lâu, sự chú ý của cậu cũng không còn ở đó, thuốc lá được hút liên tục hết điếu này đến điếu khác, làn khói như không tan được, cậu chìm trong đó.

Thức đến tận nửa đêm, tin nhắn vẫn không được hồi đáp, về sau, vẫn không có hồi đáp.

Cứ để mọi thứ kết thúc hẳn ở đây cũng tốt.

Hàng tháng, Phó Dã vẫn đều đặn chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đó, lâu dần, thành thói quen. Cậu chuyển tiền đi không có ý gì cả, chỉ biết rằng cuộc sống của cô không dễ dàng, đã lên đại học rồi, xung quanh toàn người sáng sủa bắt mắt, cô cũng có thể mua cho mình một chút gì đó, không đến nỗi chật vật khó khăn.

Vài ngày sau, Tưởng Sương trở lại trường sớm, cô đã xin ở lại trường trong kỳ nghỉ, chỗ ở không thành vấn đề, việc làm thêm dịp Tết không tìm đủ người, tiền làm thêm theo giờ cao hơn một chút, cô sớm đi tối về, cuộc sống trôi qua đều đặn.

Phó Dã không bao giờ trả lời tin nhắn nữa, từ nhỏ cô đã biết đọc nét mặt người khác, làm sao không hiểu ý của cậu.

Tưởng Sương ngược lại không cảm thấy buồn như cô đã nghĩ. Cô biết sớm muộn gì cũng có một ngày như thế, quá trình kéo dài, đau đớn cũng được chia nhỏ, chỉ cần nhẹ nhàng làm dịu đi, cuối cùng cô cũng bình tĩnh tiêu hóa hết thông tin.

Cô xếp hạng ba trong khoa, như mong đợi nhận được học bổng quốc gia, các môn học năm thứ hai liên quan nhiều hơn đến chuyên ngành, cô bắt đầu thoát khỏi công việc làm thêm nặng nhọc, theo các anh chị trong hội tham gia các cuộc thi, giành được một số giải thưởng, cũng nhận được nhiều tiền thưởng hơn. Dần dần, cô không còn thiếu tiền nữa, cô mua một số quần áo đẹp, bắt đầu học trang điểm, cũng đăng ký thêm một số khóa học.

Không phải không có người tỏ tình cô, kín đáo hay trực tiếp, họ sử dụng đủ cách, nhưng Tưởng Sương luôn giữ khoảng cách, cô nói lời từ chối, nhẹ nhàng nhưng rất rõ ràng.

Những người bạn cùng phòng lần lượt có người yêu, họ nhìn cô như thể sắp quy y cửa Phật, bèn dùng hết sức lực muốn giới thiệu bạn trai cho cô.

Sau vài lần, bạn cùng phòng không nhịn được nghi ngờ, hỏi: “Có phải cậu đã có người mình thích rồi không?”

Tưởng Sương do dự một chút, rồi mỉm cười, bất ngờ thẳng thắn nói, có.

“Ai vậy?” Các bạn cùng phòng đồng thanh hỏi.

Tưởng Sương nghĩ một lúc xem nên gọi Phó Dã như thế nào, ngập ngừng một giây, bình tĩnh nói: “Bạn trai cũ.”

Không hẳn là bạn trai cũ, họ thậm chí chưa từng chính thức ở bên nhau, nhưng mối quan hệ đã nắm tay, đã hôn nhau, vì lòng riêng, cô muốn xem Phó Dã là mối tình đầu.

Cô sẵn sàng gán cho Phó Dã mọi hình ảnh đẹp đẽ mà cô biết.

Trong đầu bạn cùng phòng hiện lên câu chuyện gặp phải kẻ tồi, bị lừa đến mức không còn tin vào đàn ông nữa, những lời an ủi và khuyên bảo đã đến bên môi, Tưởng Sương nhìn ra suy nghĩ của họ, vẫn giọng như cũ, nói: “Anh ấy là người rất tốt, thực sự rất tốt.”

“…”

Bạn cùng phòng im lặng, ba đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô, không ai ngờ rằng, Tưởng Sương, người yên lặng nhất trong phòng lại là một kẻ si tình.

Thường ngày, tâm trí của Tưởng Sương đều dồn hết vào học tập. Cô yên lặng, ít nói, họ biết rất ít về cô, chỉ biết hoàn cảnh gia đình cô không tốt, từ vùng núi sâu bước ra, tính cách rất tốt, thích giúp đỡ mọi người. Còn về tình cảm của cô, họ hoàn toàn không biết gì, lúc này, đột nhiên nghe nói về một người bạn trai cũ, tất cả đều tò mò hỏi họ đã bắt đầu như thế nào.

Cô lắc đầu, nói rất bình thường, dường như không có gì đáng nói, cô hầu như quên hết rồi. Mọi người khẩn khoản hỏi nhiều lần cũng không như ý, và cứ thế, Tưởng Sương thực sự cảm thấy mình sắp quên.

Số lần cô nghĩ đến Phó Dã càng ngày càng ít, thời gian luôn có thể làm nhạt đi nhiều thứ.

Kỳ nghỉ mùng 1 tháng 5, Tưởng Sương ở lại trường.

Bạn cùng phòng của cô, người thì về nhà, người đi du lịch, trong ký túc xá chỉ còn mình cô.

Tô Nhuế đã hẹn thời gian đến trường tìm cô từ trước kỳ nghỉ, biết cô phải làm thêm, cũng không yêu cầu cô bỏ công việc để đồng hành với mình, chỉ nói cần thời gian rảnh rỗi của cô.

Tưởng Sương vẫn cố gắng hủy bỏ một số công việc làm thêm, dành thời gian đi chơi với Tô Nhuế.

Cô đã chuẩn bị kế hoạch trước, đều vào buổi chiều, do buổi sáng Tô Nhuế không dậy nổi, cô vừa hay có thể làm việc buổi sáng xong, chiều đi cùng bạn, tối Tô Nhuế ở lại ký túc xá với cô.

Tưởng Sương đã nói với bạn cùng phòng, cô ngủ giường của bạn, Tô Nhuế ngủ giường của cô.

Tô Nhuế vui vẻ chơi đùa năm ngày.

Trong đêm khuya yên tĩnh, hai người chen chúc trên một chiếc giường tâm sự.

Tô Nhuế hỏi: “Cậu với Phó Dã thế nào rồi?”

Cô biết họ cùng nhau giúp người khác chuyển nhà trong kỳ nghỉ hè, tình cảm sinh ra từ việc chung đụng sớm tối, không phải người bình thường có thể so sánh được.

“Không thế nào cả.” Tưởng Sương bình tĩnh trả lời.

“Các cậu không ở bên nhau sao?” Tô Nhuế chống tay lên, kinh ngạc hỏi: “Tại sao vậy, các cậu không phải thích nhau sao, ngay cả tớ cũng nhìn ra được, đừng nói là cậu không biết.”

Nếu như chỉ dựa vào việc hai người thích nhau thì tốt rồi.

Tưởng Sương mỉm cười cay đắng, kéo cô ấy nằm xuống, nói: “Có lẽ không thích đến mức đó.”

Cô nói mình hiện giờ rất tốt, học tập và công việc làm thêm đã làm cô đau đầu, không có thời gian để nghĩ đến những việc khác, thời gian sẽ làm nhạt đi nhiều thứ.

Kể cả Phó Dã.

Tô Nhuế có thể hiểu, gật đầu: “Cũng tốt.”

“Cậu còn không biết, lớp tớ đã có mấy cặp chia tay rồi, mới lên đại học được bao lâu? Còn cả Văn Duệ nữa, không phải cậu ấy thích cậu sao? Mới đây còn đăng ảnh nắm tay bạn gái lên mạng xã hội.”

“Sương Sương, với điều kiện của cậu, hoàn toàn có thể tìm được người tốt hơn.”

Thời gian không đứng yên.

Người cố chấp đứng yên một chỗ là kẻ ngốc.

Tưởng Sương vốn không cho rằng mình thông minh.

Một lần đoạt giải nhất trong cuộc thi, cô cùng nhóm tổ chức tiệc mừng, không tránh khỏi uống rượu. Không khí trong nhóm rất tốt, cô uống không ít, men rượu lên đầu, cảm xúc bắt đầu mất kiểm soát.

Các thành viên đang nhiệt liệt ăn mừng, cô lảo đảo trốn vào trong góc.

Cảm xúc khó kiểm soát.

Vui vẻ và buồn bã, đôi khi chỉ cách nhau một đường mỏng.

Tưởng Sương cảm thấy rõ ràng sự buồn bã đến từ bên trong cơ thể, chân cô như đổ chì, cơ thể không ngừng chìm xuống.

Cô ngơ ngác  lấy điện thoại ra, nhấn vào hình đại diện quen thuộc, lời chúc mừng năm mới từ một năm trước vẫn còn đó. Cô nhìn một lát, cảm thấy ấm ức chưa từng có, thậm chí muốn chửi người, nhưng người không ở trước mặt, thậm chí cô không biết cậu đang làm gì, bên cạnh có ai khác không.

Quá nhiều lời nghẹn trong lồ ng ngực, cô cứ kiềm chế, đè nén, đến gần như phát điên.

Nhìn chằm chằm một lúc lâu, cô lại lấy ra bức ảnh chung duy nhất của họ, mắt nóng lên, cô lau nước mắt, gửi tin nhắn thoại qua.

Cô chửi cậu là đồ khốn, chửi những lời thô t ục nhất cô biết, từng tin một gửi đi, như trút giận, cô nếm trải sự thỏa mãn, cái gì cũng dám nói.

Phát ti3t đến mức tự mình cũng mệt mỏi, cô lẩm bẩm như tự nói với chính mình: “Tại sao anh, tại sao anh lại không đến thăm em?”

“Tại sao lại trốn tránh em?”

“Ngay cả tin nhắn cũng không dám trả lời phải không?”

“…”

Cô che mặt, nước mắt thấm ướt kẽ ngón tay.

“Kẻ lừa đảo.” 

“Em chưa từng gặp ai tốt hơn anh.” 

“Sao có thể gặp được người tốt hơn anh chứ?” 

“…” 

“Phó Dã.” 

“Em nghĩ, em thực sự nhớ anh.” 

“…” 

“Còn anh?” 

“Có nhớ em không?” 

“Chắc là không đúng không, nếu không thì tại sao anh, không đến thăm em dù chỉ một lần?” 

“…”

Tưởng Sương không biết mình đã trở về ký túc xá bằng cách nào, cô vẫn nắm chặt điện thoại trong tay, nó đã hết pin và tự động tắt nguồn từ khi nào. Cô xuống giường, trước tiên cắm sạc điện thoại, vào thời điểm đèn báo sạc sáng lên, cô chợt nhớ đến trạng thái mất kiểm soát của mình tối hôm qua. Cô đã gửi rất nhiều tin nhắn thoại, cảm xúc hoàn toàn mất kiểm soát, cô đã nói ra tất cả những gì muốn nói. Cô nhăn mày đầy tiếc nuối, liên tục nhấn nút khởi động, căng thẳng đến mức cắn móng tay, cô đang tự hỏi Phó Dã sẽ nói gì, cậu nghĩ thế nào, có phải cậu nghĩ cô đã bị điên không… Cuối cùng điện thoại cũng bật lên, có thông báo tin nhắn, cô mở ứng dụng, nhìn xuống một hàng, những người gửi tin nhắn có bạn cùng phòng, có anh chị khóa trên, chỉ riêng không có Phó Dã.

Những tin nhắn thoại cô điên lên rồi gửi đi, giống như lời chúc mừng năm mới cô đã gửi vào đêm đó, không có bất kỳ hồi âm nào.

Tưởng Sương ngồi bệt xuống ghế, bắt đầu thấy mình thật nực cười, một mình diễn một vở kịch độc thoại, có lẽ cậu đã đổi số điện thoại nên hoàn toàn không thấy tin nhắn, hoặc có thể đã thấy, nhưng vẫn không trả lời.

Bất kể là trường hợp nào, cũng đủ để nói lên thái độ của cậu.

Bạn cùng phòng chứng kiến trạng thái mất kiểm soát của cô tối qua, lo lắng cho tình trạng của cô, nên để một người ở lại ký túc xá trông chừng, đợi cô tỉnh dậy thì đưa bánh mì qua, hỏi: “Hôm nay không có tiết học, muốn ra ngoài đi dạo không?”

Thư giãn tinh thần gì đó, sẽ tốt hơn là một mình cố gắng kìm nén.

“Tớ còn công việc bán thời gian.”

Tưởng Sương còn một công việc bán thời gian là làm phục vụ nhà hàng, đúng vào thời gian cô phải làm ca, không kịp để ý đến những thứ khác, cô nhanh chóng rửa mặt, thu dọn đồ đạc rồi rời ký túc xá.

Bạn cùng phòng biết hoàn cảnh gia đình cô, không nói nhiều, chỉ vỗ vai cô, nói rằng nếu có chuyện gì cần thì cứ nói với họ.

“Được, cảm ơn cậu.” Tưởng Sương miễn cưỡng cười.

Nhà hàng nằm trong trung tâm thương mại, đến giờ ăn, bắt đầu trở nên đông khách. Cô như được lên dây cót, liên tục chuyển động, đồng nghiệp khẽ than phiền rằng cánh tay và chân đau muốn chết, cô chủ động nhận lấy đồ từ tay cô ấy, mang đến bàn tương ứng.

Cứ như vậy làm đến hai giờ chiều, khách dần thưa thớt, phục vụ xong những khách hàng hiện tại đạng có là có thể nghỉ ngơi một lát.

Tưởng Sương bắt đầu dọn dẹp bàn ăn.

Một bóng người lướt qua, kéo ghế bàn ăn, ngồi xuống.

Bản năng Tưởng Sương muốn nói rằng bàn này chưa dọn xong, tốt nhất là nên đến chỗ trống khác, nhưng ngay khoảnh khắc ngẩng lên nhìn thấy người đó, tất cả lời nói của cô đều nghẹn lại trong cổ họng.

Phó Dã cũng nhướng mắt nhìn cô, có lẽ do đi đường dài, một đêm không ngủ mang đến cảm giác mệt mỏi uể oải, cậu dựa vào ghế, như thể đã đi rất lâu, và bây giờ đã đến đích.

Tóc của cô đã dài trở lại, đen bóng, dù mặc đồng phục làm việc cũng không giấu được thân hình gầy gò, khuôn mặt trắng sạch, khí chất lạnh lùng, là kiểu người nếu gặp trên đường, cũng sẽ bị người khác nhìn thêm vài  lần vì xinh đẹp. Cô đã thay đổi rất nhiều, nhưng cũng có điều không thay đổi, chính là đôi mắt vẫn trong sáng như viên bi thủy tinh, đáy mắt phủ sương, ánh lên vẻ long lanh ươn ướt.

Gần hai năm không gặp.

Nói dài cũng không quá dài, chưa đủ để quên đi một người.

Đến nỗi đêm qua khi cậu nghe hết tất cả tin nhắn thoại của cô, lau mặt mới phát hiện có chút ướt. Cậu vẫn để cái cây trong chậu mà cô từng nhặt từ đống rác trên bệ cửa sổ của phòng, mỗi ngày cậu đều tưới nước, vậy mà nó vẫn cứ yếu ớt sắp chết, cậu đành phải hỏi chú Lý cách chăm sóc, tưới ít nước hơn, nó mới sống lại. Bây giờ còn tươi tốt hơn cả lúc Tưởng Sương mới rời đi.

Và Tưởng Sương trước mắt, giống như cái cây trong chậu đó, tràn đầy sức sống.

Trong điện thoại, tin nhắn thoại vẫn đang phát đi phát lại.

Tưởng Sương nói cậu là kẻ lừa đảo, rồi lại nói với cậu:

“Em thực sự rất nhớ anh.”

“Còn anh.”

Cậu có cảm giác từng khúc xương trong cơ thể đều đau nhói, cảm giác nghẹt thở không chịu nổi.

Cậu không kịp thu dọn gì, lập tức lên tàu hỏa đến trường của cô, rồi tìm đến đây. Cậu ngồi xuống với vẻ mặt bình tĩnh, mặc dù mạch máu trên cổ như muốn vỡ tung.

Hai người nhìn nhau hồi lâu.

“Anh ăn gì?” Tưởng Sương hỏi, giọng run rẩy.

Phó Dã khẽ nhếch môi, nói: “Ăn một tô mì đi.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.