Hơi thở mỗi lúc một khó khăn, cổ họng như bị bóp nghẹt, Hạ Lan Chi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đầu óc trống rỗng, sắc mặt nghẹn đỏ bầm như sắp hộc máu!
Chẳng lẽ… nàng thật sự phải bỏ mạng ở Chúc phủ này sao?
Nàng không cam lòng!
Ngay lúc Hạ Lan Chi sắp tuyệt vọng buông xuôi, cửa chính linh đường bỗng nhiên bị đẩy mạnh ra.
Hai bà tử không ngờ tới biến cố bất ngờ này, tay lập tức buông lỏng, từng ngụm từng ngụm không khí mới mẻ rốt cuộc cũng tràn vào lồng ngực Hạ Lan Chi.
“Vô Ngân sư phụ… sao ngài còn quay lại?” Giọng nói Chúc Lý thị mang theo vài phần hoảng hốt, phải biết đương triều luật pháp vô cùng nghiêm ngặt, huống hồ… vị trước mặt này lại càng không thể khinh thường.
Tạ Vô Ngân khẽ niệm Phật hiệu, thanh âm lạnh nhạt mà trong trẻo như ngọc: “A di đà Phật, bần tăng quên cầm một món đồ.”
Chiếc thiền trượng chín vòng theo từng bước chân của hắn phát ra tiếng ngân vang, từng tiếng từng tiếng như gõ thẳng vào lòng Chúc Lý thị.
Thiếu nữ đã hôn mê, ngã lăn trên mặt đất chẳng còn tri giác, trên cổ vẫn còn vướng dải lụa trắng chưa kịp tháo xuống.
Cả linh đường im phăng phắc, ba người chẳng ai dám thở mạnh nửa hơi.
Chỉ thấy Tạ Vô Ngân đưa tay, những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng gỡ dải lụa trắng trên cổ Hạ Lan Chi xuống, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2897967/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.