“Cô mẫu, giờ lành sắp qua rồi.”
Thiếu nữ ấy chỉ chừng mười bảy, mười tám tuổi, thân mặc đồ tang đơn bạc, vóc dáng lại gầy yếu đến đáng thương.
Hiện tại trong nhà họ Chúc, người duy nhất còn có thể gọi Chúc Lý thị một tiếng “cô mẫu”, cũng chỉ có biểu tiểu thư Tống Uyển Nhi.
Thấy Chúc Lý thị vẫn chưa có động tĩnh gì, Tống Uyển Nhi lại hạ giọng nhắc nhở: “Cô mẫu, Vô Ngân sư phụ nói, nếu lỡ mất giờ lành hạ táng của đại biểu ca sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của tướng gia. Hơn nữa… hơn nữa còn sợ sẽ ảnh hưởng đến chuyện đầu thai kiếp sau của biểu huynh.”
Hai nam nhân đó là những người quan trọng nhất đối với Chúc Lý thị, bởi vậy bà cũng không tiếp tục dây dưa chuyện Hạ Lan Chi vừa nói, chỉ phất tay lạnh nhạt: “Dẫn nó đi thay một bộ quần áo sạch sẽ đi.”
Ánh mắt bà tràn đầy vẻ khinh miệt, từ trên xuống dưới thản nhiên đánh giá Hạ Lan Chi một lượt, giọng nói lạnh lùng như dao cứa: “Đúng là nữ nhi của hạng thường dân! Đã bước vào cửa nhà họ Chúc, thì cũng nên biết điều một chút, đừng để làm ô uế danh tiếng nhà ta.”
Bầ vốn đã sớm đoán chắc Hạ Lan Chi chẳng qua chỉ là thứ nữ nhà buôn kém cỏi, nông cạn thiếu hiểu biết, nghĩ bụng hạng người ấy chắc chắn không dám cãi lời ai trước mặt đông người. Huống hồ, Hạ Lan Chi vừa mới thành quả phụ, hôm nay là ngày hạ táng trượng phu, nàng không xuất hiện thì cũng khó ăn nói với thiên hạ.
Chính vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2897968/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.