Chẳng mấy chốc, bọn nha hoàn bà tử nhanh nhẹn dọn dẹp sạch sẽ Đông Noãn Các trong Kinh Viên. Sau khi Mã Thiến Thiến dọn vào dưới sự chứng kiến của mọi người, đám đông cũng dần tản đi.
Hạ Lan Chi đói bụng từ lâu, lúc này mới được một bữa cơm nóng hổi đưa đến trước mặt. Nàng thong thả ngồi xuống, cuối cùng cũng có thể yên ổn dùng bữa.
“Hôm nay đa tạ thiếu phu nhân ra tay giúp đỡ.” Vương Lan khom lưng hành lễ, “Nếu không nhờ người che chở, chỉ sợ mấy người chúng ta đã bị bán vào thanh lâu, sống kiếp nổi trôi.”
Hạ Lan Chi chẳng bận tâm những lời đó: “Đều là phận nữ nhi, ta tất nhiên chẳng đành lòng nhìn các tỷ muội rơi vào cảnh phong trần lưu lạc.”
“Bất quá…” Hạ Lan Chi khẽ nhấp một ngụm trà, ánh mắt bình thản đảo qua các nữ tử đang quỳ. “Chúc Võ Tuyên đã mất, các ngươi lưu lại nơi này, sớm muộn cũng khiến người ta sinh lòng oán hận. Ta chỉ giữ các ngươi hai tháng, trong khoảng ấy hãy tự nghĩ đường lui cho mình. Đi đâu, nương nhờ ai, đều nên sớm có chủ ý.”
Nàng ngừng một chút, thanh âm không nhanh không chậm, song lại mang theo vài phần cảnh cáo: “Không phải chuyện gì ta cũng có thể che chở được. Nhớ cho rõ, hai tháng này, tốt nhất ai nấy an phận giữ mình, chớ có gây thêm chuyện.”
Vương Lan biết đây đã là sự nhẫn nại lớn nhất của Hạ Lan Chi, trong lòng càng thêm cảm kích: “Sau này thiếu phu nhân nếu cần đến chỗ Vương Lan giúp đỡ, Vương Lan nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2897975/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.