Lời Chúc Lý thị chưa dứt, một tiếng quát già nua bỗng vang lên: “Lão thân ở đây, ta muốn xem kẻ nào dám coi thiếu phu nhân Chúc phủ như gia nô mà sai khiến!”
Hạ Lan Chi ngạc nhiên khôn xiết, nàng nào có sai người đi mời Chúc lão phu nhân tới. Nàng nhìn thoáng qua Nguyệt Cô đứng phía sau Chúc lão phu nhân, trong lòng liền hiểu ra, hẳn là nàng ta đã lặng lẽ đi mời người tới.
“Lão phu nhân nói vậy là sai rồi!” Phương ma ma như chó cùng dứt giậu, “Một ngày ba bữa cơm, vốn là phận sự thường tình của con dâu trong nhà. Đại thiếu gia nay đã không còn, những việc ấy dĩ nhiên phải do đại thiếu phu nhân đảm đương!”
Hạ Lan Chi mắt cụp mi rũ, đôi môi anh đào mím chặt thành một đường thẳng, không nói lời nào.
Chúc lão phu nhân hừ lạnh một tiếng: “Lý Hương Lan, hậu viện nhà ngươi dạy ra hạng người thế này, còn dám tự xưng là biết phép tắc hay sao?”
“Nương.” Chúc Lý thị bất mãn kéo khăn gấm, “Dù Phương ma ma nói có hơi thẳng, nhưng lời ấy cũng chẳng sai chỗ nào. Con dâu nhà thường dân dệt vải may áo, giặt giũ nấu cơm, việc nào mà chẳng phải làm? Vậy cớ sao đến lượt Hạ Lan thị lại không thể?”
Thật không biết cái bà già đáng ghét này rốt cuộc nghĩ gì, hết lần này đến lần khác lại đến che chở cho con tiện tì này!
Chúc lão phu nhân đang định quay sang lý lẽ với Chúc Lý thị, chợt thấy Hạ Lan Chi nháy mắt với bà. Bà vừa tức vừa buồn cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2897974/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.