“Thiếu, thiếu phu nhân…” Sắc mặt Mã Bá tái nhợt, “Việc này… việc này không phải tại hạ làm! Sổ sách đều là do tiên sinh họ Cao kia ghi chép, ta chỉ lo liệu chuyện mua bán hằng ngày thôi!”
Vừa dứt lời, Cao tú tài – vị tiên sinh giữ sổ sách trong trướng phòng đã sợ đến mặt mũi tái mét, vội vã chắp tay cúi rạp người, giọng lắp bắp: “Thiếu phu nhân minh xét! Những điều trong sổ đều là do Mã chưởng quầy dặn tiểu nhân làm. Tiểu nhân không dám trái lời!”
Mã Bá bị vạch trần ngay trước mặt bao người, thẹn quá hóa giận, giọng gằn từng tiếng: “Cao tú tài! Ngày thường ta đối đãi ngươi không tệ, bạc lúc nào cũng phát đủ, không bạc đãi ngươi bao giờ. Nay ngươi lại trở mặt như trở bàn tay, đổ hết oan sai lên đầu ta là cớ làm sao?”
“Rõ ràng là chính ông năm lần bảy lượt dặn ta ghi chép như thế, còn dọa dẫm rằng nếu không làm theo thì sẽ đuổi ta đi! Nay mọi việc bại lộ, lại quay sang chối bỏ, chẳng phải ép người quá đáng sao?” Cao tú tài cũng cãi vã với ông ta đến đỏ mặt tía tai.
Hạ Lan Chi nhìn hai người đang cãi vã đến đỏ mặt tía tai, chỉ khẽ cười lạnh trong bụng, một kẻ hát, một kẻ xướng, tám lạng nửa cân.
Nếu không phải cùng một giuộc, sao có thể thông đồng làm bậy suốt ba năm ròng?
Nàng cũng chẳng vội chen lời, chỉ thong thả đón lấy chén trà nóng do tiểu nhị dâng lên, nhè nhẹ thổi tản bớt hơi nóng rồi ung dung ngồi xem kịch hay giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2897977/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.