Mã Thiến Thiến bước lên chặn trước mặt ba người, sốt ruột hỏi: “Thiếu phu nhân, rốt cuộc người đã làm gì phụ thân của thiếp thân vậy?”
Trên đường lớn người qua kẻ lại tấp nập, nàng vừa cất tiếng gọi lớn, lập tức thu hút vô số ánh mắt tò mò nhìn sang.
Vương Lan nhíu mày: “Mã di nương, có chuyện gì về nhà rồi hãy nói.”
“Nếu phụ thân ngươi mất tích, liệu ngươi có thể bình thản như thể chẳng có chuyện gì xảy ra thế này không?” Mã Thiến Thiến bật khóc, nghẹn ngào nói, “Xin thiếu phu nhân hãy buông tha cho phụ yhaan ta! Là thiếp thân đã sai, ngàn lần sai, vạn lần sai… sai nhất chính là mang thai đứa bé của đại thiếu gia!”
Nàng vừa nói, vừa làm ra dáng vẻ khẩn cầu như thể đang cầu xin trời đất, nhìn qua cứ như Hạ Lan Chi thật sự đã gây chuyện gì tày trời với phụ thân nàng vậy.
Người đi đường bắt đầu dừng chân đứng xem, chẳng mấy chốc đã có một đám đông bu lại vây quanh.
“Chuyện gì thế này?” Có người tò mò cất tiếng hỏi.
“Hình như là thiếp thất có thai, mà chính thất không vừa ý, nên cho người bắt phụ thân của cô ta đi rồi.”
“Ôi? Lại có nữ nhân ghen tuông đến mức đó sao, ngay cả đứa bé trong bụng cũng không buông tha?”
Nghe đám người càng lúc càng nói quá trớn, Nguyệt Cô giận đến mức đầu ngón tay cũng run lên, lớn tiếng quát: “Các người đừng có nghe nàng nói bậy nói bạ!”
“Ta nói bậy lúc nào chứ?” Mã Thiến Thiến gào khan cả giọng, nhưng mãi vẫn chẳng rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2897978/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.