Như sấm nổ giữa trời quang, Miên Trúc trừng to đôi mắt, kinh hãi không dám tin: “Đại phu, ngài… ngài có phải nhìn nhầm rồi không? Ta sao có thể…”
Đại phu khẽ vuốt râu, sắc mặt cũng nặng nề: “Lần trước lão phu còn chưa dám chắc. Nhưng vừa rồi lại bắt mạch một lần nữa, xác thực là hỉ mạch. Chủ yếu vì cô nương tuổi còn quá nhỏ, nên lần trước lão phu không nghĩ đến khả năng này.”
Mũi Miên Trúc cay xè, nước mắt lăn xuống ròng ròng như hạt đậu vỡ òa: “Tại sao… tại sao ta lại mang thai hài tử của hắn? Vì sao lại là hài tử của hắn chứ…”
Rõ ràng chỉ cần rời khỏi nơi này, thì nàng đã có thể sống một đời vì chính mình.
Cớ gì ông trời lại trêu ngươi, ban cho nàng một trò cười tàn nhẫn đến vậy!
Trong cơn khóc nức nở, nàng bất chợt siết chặt nắm tay, hung hăng đập lên bụng mình: “Tiểu nghiệt chủng này, vì sao cố tình chọn lúc này mà tới!”
“Miên Trúc!”
Hạ Lan Chi phản ứng cực nhanh, vội vã bắt lấy tay nàng, không để nàng tiếp tục làm liều: “Việc đã thành như vậy rồi, muội cần gì phải tự làm khổ bản thân mình?”
Mấy cô nương khác cũng hoảng hốt nhào tới, ghì chặt lấy Miên Trúc, mà tiểu cô nương kia thì khóc nghẹn, nức nở chẳng thành tiếng.
Hạ Lan Chi liếc mắt ra hiệu cho Vương Lan ở lại trông chừng nàng, còn bản thân thì tự mình tiễn đại phu ra cửa.
Vừa bước ra ngoài, lão đại phu khẽ thở dài, giọng nặng trĩu: “Đứa nhỏ này… tuổi còn quá bé, thật là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2897981/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.