“Mẫu thân muội trước kia chính là tú nương giỏi nhất trong kinh thành, mấy thứ này từ nhỏ muội đã được thấm nhuần.” Miên Trúc la lên.
Nguyệt Cô thấy vậy, cũng cau chặt mày: “Thiếu phu nhân, có lẽ đây là hiểu lầm gì đó. Nô tỳ sẽ đi bẩm báo lại với phu nhân, xem có phải tên hạ nhân không biết sống chết nào đã tham lam tơ vàng, dùng thứ hàng kém chất lượng này để lừa gạt chúng ta không.”
“Ngươi đi thì có ích gì?” Hạ Lan Chi nhướng mày, “Sợi chỉ là Phương ma ma mang tới, ngươi dám nói là bà ta đã động tay động chân sao?”
Nàng đã có thể đoán được, nếu các nàng mang sợi tơ đi chất vấn, thì bà lão kia tất nhiên sẽ chối bay chối biến, nhất quyết nói rằng lúc đưa sang đây mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn.
Nhưng nếu thật sự dùng loại chỉ này để thêu Phật kỳ, đến khi Phật kỳ hỏng bét, Chúc Lý thị sẽ có ngay cái cớ để đổ lỗi cho nàng!
Tóm lại, bất kể nàng làm thế nào, Chúc Lý thị cũng có thể bắt bẻ, tìm được sai sót để trách phạt nàng.
Vương Lan hiển nhiên cũng nghĩ tới điểm này, lo lắng sốt ruột nhìn về phía Hạ Lan Chi: “Hay là thừa lúc phường thêu còn chưa đóng cửa, chúng ta mau đi mua chút chỉ tốt về dùng tạm?”
Hạ Lan Chi nắm chặt túi tiền bên hông. Trong đó ngoài ba lượng bạc vụn ít ỏi, chỉ còn lại con dấu riêng của Chúc Võ Tuyên và chìa khóa Cẩm Tú Trang.
Bao năm nay, Hạ Lan Chi sống rất chắt chiu, có bao nhiêu bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2897980/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.