Phương ma ma hoảng hốt nhìn xuống bộ xiêm y màu nâu trên người mình, vừa kinh hoàng vừa phẫn nộ, giọng run run: “Ngươi nhất định là nhìn lầm rồi!”
Nào ngờ Mã Thiến Thiến lại kiên quyết không lay chuyển, lời chắc như đinh đóng cột: “Thiếp thân dám lấy mạng thề! Khi ấy ánh lửa sáng rực, thiếp thân tuyệt đối không thể nhìn nhầm!”
Thế là, nhân chứng đã có, vật chứng cũng rõ ràng, ngay cả lộ tuyến cũng khớp. Cái tội phóng hỏa coi như đã đóng đinh trên đầu Phương ma ma.
Chúc lão phu nhân đột ngột đập mạnh xuống bàn, đến nỗi chén trà cũng rung lên, sóng nước văng ra ngoài. Bà giận đến run người, lớn tiếng quát: “Giỏi cho con tiện nô nhà ngươi! Ban đầu ngươi còn dám chối rằng không ai nhìn thấy, giờ nhân chứng tận mắt đứng đây, ngươi còn gì để nói nữa?!”
Chúc Lý thị thì thất vọng đến cực điểm, đôi mắt ngấn lệ, ôm lấy ngực mà kêu lên: “Phương ma ma, rốt cuộc vì sao ngươi phải làm vậy? Ngươi rõ ràng biết một khi lửa cháy lan sẽ liên lụy đến bao nhiêu người vô tội! Huống hồ, Tuyên Nhi và thê tử nó đều đang ở trong này đó!”
“Lão nô… lão nô…”
Phương ma ma biết rõ, giờ phút này nếu không nhanh chóng tìm được cái cớ, thì e rằng cả đời trung thành cũng hóa tro bụi. Bà đành phải cắn răng, mưu tính kéo sự tình tách khỏi người Chúc Lý thị, gắng gượng tự cứu mình một đường. Nếu không, chủ tớ các nàng tối nay đều khó thoát kiếp nạn.
Hạ Lan Chi nhìn một màn ấy, trong lòng liền hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2897986/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.