Một màn trò hề rốt cuộc cũng khép lại. Hạ Lan Chi tự mình tiễn Chúc lão phu nhân ra tận cửa sau Kinh Viên, đợi bà đi khuất rồi nàng mới xoay người trở về.
Trong viện, mọi người vẫn còn đứng chờ, đặc biệt là Vương Lan và Nguyệt Cô.
“Được rồi, không còn chuyện gì nữa. Ai nấy đều về nghỉ ngơi đi, chỉ cần để lại vài nha hoàn trực đêm là đủ.” Hạ Lan Chi bình thản dặn dò.
Bởi vì, kẻ thật sự phóng hỏa vẫn còn ở ngay đây.
Hôm nay nàng cố tình để Phương ma ma gánh thay tội danh, chẳng qua là muốn chặt đứt một cánh tay đắc lực của Chúc Lý thị mà thôi!
“Tuân lệnh.” Mọi người đồng loạt hành lễ, rồi tốp năm tốp ba lần lượt tản đi. Trong đó, Mã Thiến Thiến cũng len lén rút lui.
Chỉ còn Vương Lan chưa rời đi, Hạ Lan Chi liền khẽ gọi lại: “Ngươi vừa rồi… tại sao phải làm như vậy?”
Rõ ràng chuyện này chẳng hề liên quan đến Vương Lan, vậy mà nàng ta lại đứng ra, thẳng thắn chỉ đích danh Phương ma ma.
Vương Lan mím môi cười nhạt: “Đã là việc thiếu phu nhân muốn làm, thiếp thân dĩ nhiên nguyện góp một phần sức.”
Hai người lặng lẽ trao nhau một nụ cười đầy ẩn ý. Chỉ có Nguyệt Cô ngơ ngác, không hiểu đầu đuôi: “Thiếu phu nhân, Vương di nương, hai người đang nói gì thế? Nô tỳ sao nghe chẳng hiểu một câu nào cả?”
Hạ Lan Chi lắc đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2897987/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.