Gương mặt kia, dáng hình quen thuộc ấy… chẳng phải chính là Tiểu Ngọc – người đã mất tích mấy hôm trước ở Chúc phủ đó sao?
Trong khoảnh khắc ấy, Hạ Lan Chi lạnh toát cả sống lưng, tóc gáy dựng ngược, da đầu tê rần!
“Ai da!” Chúc lão phu nhân cũng thất kinh, hốt hoảng siết chặt tràng Phật châu trong tay, miệng run run niệm mãi: “A Di Đà Phật… A Di Đà Phật…”
Cha mẹ của Tiểu Ngọc vội vã đè chặt tấm vải bố xuống, cúi người bồi tội: “Hai vị đại nhân, thật đắc tội. Nhà chúng tôi nghèo khó, ngay cả quan tài cũng chẳng kham nổi… Nếu lỡ làm các vị sợ hãi, cúi xin rộng lòng dung thứ.”
Chúc lão phu nhân một tay ôm ngực, sắc mặt còn tái nhợt, chỉ lắc đầu thở dài: “Không sao… không sao đâu.”
Song, tuổi bà đã cao, vừa bị một phen hoảng hốt, thân tâm sao còn chịu nổi. Chuyến đi pháp hội vì thế cũng chẳng thiết tha nữa. Tạ Vô Ngân liền an bài cho một tiểu sa di đưa bà về thiền phòng nghỉ ngơi.
Hạ Lan Chi đưa mắt nhìn khắp nếp nhà nghèo khó, thấy y phục đôi vợ chồnng kia đã giặt đến bạc phếch, chỗ nào rách cũng chắp vá chằng chịt. Lòng nàng bỗng chùng xuống, khẽ cất lời an ủi: “Đại bá… người đã khuất thì cũng đành, xin đừng quá thương tâm mà tổn thân.”
Nam nhân lau nước mắt, thở dài nghẹn ngào: “Ôi… nói ra cũng lạ. Nữ nhi nhà ta vốn tính cẩn thận, nào ngờ chẳng hiểu vì sao lại rơi xuống sông. Đến khi phu thế chúng ta chạy đến… thi thể nó đã lạnh cứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2897988/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.