Nghĩ đến Hạ Lan Thần, lòng Hạ Lan Chi như phủ một lớp sương mù mỏng, ngực chợt nghẹn lại. Nàng không biết còn phải chờ bao lâu mới có thể tìm được đệ đệ lưu lạc của mình.
Bên ngoài vườn, tiếng cười nói vang lên náo nhiệt, càng làm cho Mã Thiến Thiến tức tối. Nàng vốn tưởng lát nữa thể nào cũng có người mời mình ra cùng, nào ngờ mọi người lại vui vẻ quây quần, chẳng ai nhớ đến nàng. Trong phòng, mùi thịt nướng thơm lừng len lỏi vào, càng làm bụng nàng réo ầm lên. Bị bỏ mặc, Mã Thiến Thiến tức đến “phịch” một tiếng đóng sầm cửa, trong lòng nghẹn ứ như muốn nổ tung.
Bọn nha hoàn thấy sắc mặt nàng khó coi, không ai dám thở mạnh, chỉ cúi đầu lặng lẽ.
Mã Thiến Thiến lạnh lùng chỉ vào một tiểu nha hoàn: “Ngươi, đi gọi phu nhân tới. Nói rằng thiếu phu nhân đang ở trong vườn bày trò không đứng đắn.”
Nếu đã không ai gọi nàng, vậy thì mọi người cũng đừng hòng an ổn mà ăn.
Tiểu nha hoàn sợ hãi, lắp bắp: “Dạ? Nô tỳ… nô tỳ đi sao?”
“Bằng không ngươi muốn ta tự đi à?” Mã Thiến Thiến trừng mắt, giọng the thé đầy uy h**p: “Đi cửa sau, nếu không mời được phu nhân đến, coi chừng ta lột da ngươi!”
Tiểu nha hoàn hoảng hốt chạy ra ngoài, vào vườn báo lại y nguyên lời Mã Thiến Thiến cho Chúc Lý thị.
Chúc Lý thị đang viết, nghe xong thì buông bút, khóe môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2897990/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.