Đám nha dịch lập tức đưa thi thể của Tiểu Ngọc về nghĩa trang, đồng thời lấp lại phần mộ, khôi phục y nguyên, để tránh khiến người khác phát hiện bất thường.
Sau đó, Tạ Vô Ngân mượn Thôi Thiếu Khanh một con ngựa.
Hắn hơi nâng cằm, giọng nhàn nhạt: “Lên đi.”
Hạ Lan Chi một tay nắm dây cương, tay kia đặt lên lưng ngựa. Nàng thử giẫm chân lên bàn đạp, nhưng xoay đi xoay lại thế nào cũng không trèo nổi.
Vóc dáng nàng vốn nhỏ nhắn, đứng bên cạnh, thậm chí còn thấp hơn con ngựa một cái đầu.
“Phì… phì…” Con ngựa hồng tông* khẽ hừ mũi, như thể đang chê cười sự vụng về của nàng.
(*) Ngựa hồng tông là ngựa có màu đỏ nâu ấy các nàng Nếu không nhìn lầm, Hạ Lan Chi thậm chí cảm thấy con ngựa này rõ ràng đang xem thường mình. Nàng ngoảnh lại nhìn Tạ Vô Ngân, ánh mắt long lanh, trong veo mà mang theo chút uất ức: “Quá cao… ta không lên được.” Tạ Vô Ngân xoay người lên ngựa, dáng vẻ tiêu sái như thần tiên hạ phàm, sau đó vươn tay về phía nàng: “Lại đây.” Có hắn đỡ, Hạ Lan Chi cuối cùng cũng thuận lợi leo lên lưng con hồng tông vừa mới chế giễu mình. Vừa ngồi vững, nàng liền đắc ý vỗ nhẹ lên mông ngựa, khiến con vật tức giận phì thêm hai tiếng trong mũi, như hận không thể lập tức hất nàng xuống cho hả dạ. “Mọi việc hôm nay, mong Thôi đại nhân giữ kín
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2897994/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.