Nam nhân siết chặt lấy nàng, bên tai vang dội tiếng ù ù như trống dồn, át cả hô hấp.
Hai vành tay Hạ Lan Chi đỏ lựng, trong lòng bồn chồn, cố xoay người để tránh tư thế ôm quá mức thân mật này. Nhưng eo nàng lập tức bị bàn tay Tạ Vô Ngân giữ chặt, không tài nào nhúc nhích.
Giọng hắn trầm thấp, gần như khẽ cắn vào vành tai nàng: “Đừng động.”
[Đúng là đồ ngụy quân tử!] [Không, phải nói là hòa thượng giả dối mới đúng!] [Dán gần thế này… chẳng lẽ cố ý? Ta sắp thở không nổi rồi!] Nghe tiếng lòng ồn ào của nàng, khóe môi Tạ Vô Ngân khẽ giật, rốt cuộc buông lỏng tay ra để nàng có thể hít thở được chút không khí. Ngay khoảnh khắc ấy, trên đỉnh đầu vang lên tiếng vó ngựa lộp cộp, dồn dập như sóng tràn, ít nhất khoảng chừng hai ba mươi người. “Đại ca, mau đuổi theo!” “Hắn chắc chắn chưa đi xa, tiếp tục truy!” Hạ Lan Chi nín thở, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chỉ sợ hơi thở của mình bị người ngoài phát giác. Đúng lúc nàng nghĩ bọn chúng sắp bỏ đi, lại có tiếng quát từ xa truyền đến: “Đại ca, bên này sao lại có ngôi mộ bị đào xới?” Người dẫn đầu ngồi trên lưng ngựa khựng lại, ánh mắt quét sang chỗ bọn họ ẩn thân: “Đi xem. Không chừng kẻ kia trốn ở đây.” Trong lòng Hạ Lan Chi căng như dây đàn. Đám người này vừa nhìn đã biết chẳng phải hạng dễ dây vào, nếu lỡ bị phát hiện… chẳng lẽ sẽ bị giết ngay tại chỗ sao? Tạ Vô Ngân cũng nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2897993/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.