Hoắc Đức ho nhẹ một tiếng: “Nữ nhi à, con mau nói rõ ràng với Vô Ngân sư phụ xem, trong mơ con thấy những gì?”
Đám nha hoàn, bà tử rất nhanh đã thu dọn căn phòng sạch sẽ, lại bưng trà lên mời mấy người.
Đôi mắt đẹp của Hoắc Vũ Hi gần như dính chặt vào người Tạ Vô Ngân: “Chuyện này, phải nói từ một tháng trước.”
“Hôm đó, tiểu nữ cùng mấy vị tỷ muội thân thiết đi chùa miếu dâng hương. Khi xuống núi thì thấy mây đen vần vũ, mưa to sắp trút xuống.”
Hạ Lan Chi lẳng lặng nghe nàng kể, trong bầu không khí nghiêm túc, bàn tay nhỏ tiện thể bốc một nắm hạt dưa đậu phộng.
Rắc. “Gia nhân trong phủ khi ấy phát hiện một ngôi miếu hoang ở sườn núi, chúng ta liền vào nghỉ tạm hai canh giờ.” Rắc. Thái dương Hoắc Vũ Hi giật giật, gân xanh nhảy thình thịch, nhưng vẫn tiếp tục kể: “Đến khi xuống núi, trời đã tối. Từ ngày đó trở về, tiểu nữ đêm nào cũng gặp ác mộng.” Rắc. Rốt cuộc Hoắc Vũ Hi không nhịn được nữa, xoay người nhìn về phía Hạ Lan Chi vẫn luôn vừa ăn dưa vừa xem náo nhiệt, trừng mắt nói: “Vị cô nương kia, ngươi ăn hạt dưa có thể nhỏ tiếng một chút được không?” Một câu này vừa thốt ra, ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người Hạ Lan Chi. Hạ Lan Chi hít hít mũi, bàn tay nhỏ co rúm, đem số hạt dưa còn lại đặt về lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2897998/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.