Mấy ngày nay, việc buôn bán trong tiệm vô cùng thịnh vượng. Hơn nữa lại nhận được đơn đặt lớn từ phủ Bình Nam vương, các cô nương bận rộn đến mức hầu như phải ở luôn tại tiệm.
Ngày hẹn đã đến, Hạ Lan Chi đã đến cửa hàng chờ sẵn từ sớm.
Quả nhiên, vừa quá giờ ngọ, Bình Nam vương phi Khương thị liền dẫn theo mấy nha hoàn đến Thanh Ti phường.
“Hạ Lan cô nương.” Khương thị mỉm cười bước vào, “Mấy hôm trước ta đặt làm bộ hỉ phục kia đã xong chưa?”
Hạ Lan Chi đã sớm đứng chờ, liền bước tới đón tiếp: “Đương nhiên đã làm xong rồi ạ. Vương phi, trên lầu còn có nhã gian, ngài lên đó nghỉ ngơi một lát rồi ta sẽ cho người mang tới ngay.”
Khương thị lắc đầu, chiếc cằm hơi kiêu kỳ nâng lên. Sau lưng bà các nha hoàn đều ôm theo những hộp quà to nhỏ.
“Không cần phiền vậy đâu. Hôm nay ta còn phải ghé qua mấy cửa tiệm nữa. Phố Đông thì mua ngọc khí, phố Tây thì sắm đồ trang sức, thật sự chẳng thể phân thân được.” Khương thị cười nói.
Nhìn dáng vẻ bà hết mực yêu thương nữ nhi, ngay cả của hồi môn cũng đích thân đi đặt may.
Hạ Lan Chi khẽ đưa mắt ra hiệu cho Vương Lan, người sau liền tiếp đón gã sai vặt dâng trà rót nước, còn nàng thì tự mình lên lầu ba lấy y phục.
“Đại tiểu thư có được một mẫu thân như ngài thật sự là phúc ba đời.” Hạ Lan Chi cong môi khen ngợi.
Khương thị mím môi cười: “Nó là nữ nhi duy nhất dưới gối ta, từ nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2897999/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.