Khương thị dứt lời, dẫn theo đám nha hoàn xoay người rời đi.
Hạ Lan Chi mím chặt đôi môi thành một đường thẳng, gương mặt lạnh như băng: “Hạ Lan Uyên, ngươi vẫn cứ nhàm chán như thế, chỉ biết giở mấy thủ đoạn bỉ ổi này thôi sao.”
“Ngươi cũng đừng có oan uổng người tốt.” Hạ Lan Uyên nhếch môi cười, hạ giọng chỉ để hai người nghe: “Ngươi có chứng cớ gì chứng minh chuyện này do ta làm?”
“Nếu có thể tìm được nửa điểm chứng cớ, vậy thì báo quan đi, gọi bộ khoái tới bắt ta xem nào.”
Hắn đắc ý dào dạt, trên mặt toàn vẻ khiêu khích.
Hạ Lan Chi cắn chặt môi, rốt cuộc nhịn không được, năm ngón tay lập tức vung xuống, trên mặt hắn hiện rõ một dấu bàn tay đỏ chói.
“Hạ Lan Chi! Ngươi… ngươi dám đánh ta?” Hạ Lan Uyên bụm mặt, tức đến suýt hộc máu.
Hạ Lan Chi ấm ức chớp mắt, lại quay sang Vương Lan và đám tiểu nhị: “Các ngươi có ai thấy ta đánh hắn không?”
“Không thấy.” Đám tiểu nhị đồng loạt lắc đầu.
“Thiếu phu nhân thân thể yếu đuối, thường ngày ngay cả tảng đá nhỏ cũng không nhấc nổi, sao có thể đánh người chứ? Hạ Lan công tử, người chớ nói đùa.” Vương Lan lo lắng nhìn hắn, như thể sợ hắn bị ngốc.
Hạ Lan Uyên tức giận đến mức như muốn bốc khói: “Được, được lắm! Hạ Lan Chi, ngươi mới rời nhà có nửa tháng mà cánh cũng cứng rồi!”
“Đại ca, huynh đang nói cái gì vậy?” Hạ Lan Chi vô tội chớp mắt, “Nếu huynh có chứng cớ, vậy báo quan bắt ta đi nha.”
Không phải so
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2898000/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.